Nửa đêm, trong căn phòng ngủ lớn của biệt thự
Chương 3
Một câu nói đơn giản lập tức châm ngòi cho cơn giận của Lục Thiệu Hàn.
Anh bật cười lạnh.
“Hay lắm.”
“Giản An Hạ, chẳng trách hôm nay em bày ra bộ dạng nửa sống nửa ch/ế/t. Hóa ra đã tìm được chỗ dựa mới.”
Đứa bé khóc đến khàn giọng.
Giản An Hạ nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cô từng yêu anh.
Từng bất chấp sự phản đối của bố mẹ để gả cho anh.
Từng tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành, sớm muộn gì cũng có thể làm ấm trái tim anh.
Thế nhưng hiện tại, người đàn ông này đứng trước mặt cô, chẳng những không quan tâm cô đang sốt, không quan tâm con gái đang khóc, mà còn dùng những lời cay độc nhất để sỉ nhục cô.
Một sợi dây cuối cùng trong lòng Giản An Hạ lặng lẽ đứt đoạn.
Cô không giải thích.
Chỉ nhẹ giọng nói:
“Lục Thiệu Hàn, tôi muốn l/y h/ô/n.”
Căn phòng lập tức im bặt.
Ngay cả tiếng khóc của đứa bé dường như cũng xa đi.
Lục Thiệu Hàn nhìn cô vài giây, sau đó bật cười thành tiếng.
“Em?”
Anh chỉ vào cô.
“Em muốn l/y h/ô/n với tôi?”
Giọng nói tràn ngập châm chọc.
“Giản An Hạ, em có biết mình đang nói gì không?”
“Bốn năm nay em không đi làm, không có thu nhập, không có quan hệ xã hội. Rời khỏi nhà họ Lục, em lấy gì sống?”
“Em còn mang theo một đứa con ba tháng tuổi. Ai sẽ cần một người phụ nữ như em?”
Mỗi câu nói đều giống một nhát dao.
Nhưng kỳ lạ thay, Giản An Hạ không còn thấy đau nữa.
Có lẽ khi vết thương đã quá sâu, con người ta sẽ trở nên tê dại.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không cần anh quan tâm.”
Lục Thiệu Hàn bước tới.
“Anh không đồng ý.”
“Đó là chuyện của anh.”
“Giản An Hạ!”
Anh gầm lên.
Con bé lại giật mình khóc lớn.
Trong điện thoại, Thẩm Hoài Cẩn hỏi:
“An Hạ, em có thể bế con xuống lầu không?”
“Có thể.”
“Đi xuống. Tôi đã đến cổng.”
Lục Thiệu Hàn quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngay sau đó, ánh đèn xe xuyên qua khoảng sân tối, quét lên trần phòng ngủ.
Không phải một chiếc.
Mà là ba chiếc xe màu đen nối đuôi nhau dừng trước cổng biệt thự.
Lục Thiệu Hàn không ngờ Thẩm Hoài Cẩn thật sự đến.
Anh lập tức chặn trước mặt Giản An Hạ.
“Không được đi.”
Cô không né tránh.
“Tránh ra.”
“Em định nửa đêm ôm con theo đàn ông khác bỏ đi?”
“Ít nhất người đàn ông khác còn biết con anh đang khóc.”
Sắc mặt Lục Thiệu Hàn cứng đờ.
Giản An Hạ ôm con đi ngang qua anh.
Lúc bước qua hành lang, đầu gối cô mềm nhũn, suýt ngã.
Lục Thiệu Hàn theo bản năng đưa tay, nhưng còn chưa chạm được vào cô, Giản An Hạ đã tránh sang một bên.
Động tác ấy khiến bàn tay anh khựng lại.
Lần đầu tiên, trong lòng Lục Thiệu Hàn xuất hiện một cảm giác khó chịu khó gọi tên.
Dường như có thứ gì đó vốn thuộc về anh đang âm thầm rời khỏi tầm kiểm soát.
Giản An Hạ đi xuống tầng một.
Cửa biệt thự vừa mở ra, một luồng gió đêm lạnh buốt lập tức tràn vào.
Thẩm Hoài Cẩn đứng dưới bậc thềm.
Anh mặc áo sơ mi đen và quần tây, bên ngoài khoác vội một chiếc áo măng tô dài. Mái tóc vốn luôn chỉnh tề hơi rối, chứng tỏ anh đã rời nhà trong sự vội vã.
Sau lưng anh là một nữ bác sĩ trung niên và hai người trợ lý.
Ánh mắt Thẩm Hoài Cẩn lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Giản An Hạ, dừng lại ở đôi chân trần sưng đỏ của cô.
Đồng tử anh co lại.
“Giày đâu?”
Giản An Hạ không kịp trả lời.
Thẩm Hoài Cẩn đã cởi áo măng tô, khoác lên người cô và đứa bé.
Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh cúi xuống, một tay vòng qua đầu gối cô, tay còn lại đỡ lưng cô lên.
Giản An Hạ hoảng hốt.
“Thẩm Hoài Cẩn!”
“Đừng động.”
Quai hàm anh siết chặt.
“Em đang sốt.”
Lục Thiệu Hàn từ trong nhà bước ra, sắc mặt âm trầm.
“Đặt vợ tôi xuống.”
Thẩm Hoài Cẩn không quay đầu.
“Nữ bác sĩ sẽ kiểm tra cho cô ấy trong xe. Đứa bé cũng cần được xem xét vì vừa khóc quá lâu.”
“Đó là chuyện nhà tôi.”
“Chuyện nhà cậu?”
Thẩm Hoài Cẩn rốt cuộc cũng quay lại.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau trong màn đêm.
Một người giận dữ vì quyền sở hữu bị xâm phạm.
Người còn lại lạnh lẽo đến mức không còn che giấu nổi sự khinh miệt.
Thẩm Hoài Cẩn hỏi:
“Vợ cậu sốt gần ba mươi chín độ, chân sưng đến không mang nổi dép. Con gái cậu khóc khản giọng. Cậu còn dẫn một người phụ nữ khác về nhà.”
“Đây là chuyện nhà mà cậu muốn nói?”
Lục Thiệu Hàn nghiến răng.
“Tôi và Mộng Dao chỉ nói chuyện công việc.”
“Vậy việc cậu cúi xuống giúp cô ta mang giày cũng thuộc phạm vi công việc?”
Lục Thiệu Hàn nghẹn lại.
Giản An Hạ ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài Cẩn.
Cô chưa từng nói với anh chuyện xảy ra dưới lầu.
Vậy mà anh biết.
Thẩm Hoài Cẩn nhận ra ánh mắt của cô, thấp giọng giải thích:
“Camera hành trình trên xe của cô ta vẫn đang livestream trong nhóm nội bộ công ty.”
Hứa Mộng Dao là trưởng phòng quan hệ công chúng.
Tối nay cô ta lái chiếc xe thử nghiệm mới của công ty đến dự tiệc cùng Lục Thiệu Hàn. Vì bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra hệ thống truyền dữ liệu, camera hành trình được kết nối trực tiếp với máy chủ nội bộ.
Hứa Mộng Dao không biết camera trong xe chưa tắt.
Đoạn ghi hình cô ta và Lục Thiệu Hàn ôm nhau trước cổng biệt thự, cùng cảnh cô ta cố ý hỏi “vợ anh bắt gặp thì sao”, đã được hệ thống tự động lưu trữ.
Mà cổ đông lớn nhất của công ty cung cấp hệ thống ấy chính là Thẩm Hoài Cẩn.
Lục Thiệu Hàn biến sắc.
“Cậu theo dõi tôi?”
“Tôi không có hứng thú đó.”
Thẩm Hoài Cẩn lạnh nhạt nói.
“Nhưng bộ phận an ninh đã gửi báo cáo cảnh báo lúc một giờ bốn mươi hai phút. Trong xe xuất hiện hành vi có nguy cơ làm rò rỉ bí mật thương mại.”
Hứa Mộng Dao đã mở một tập tài liệu mật của công ty ngay trên xe.
Tài liệu ấy nằm trong máy tính của Lục Thiệu Hàn.
Cô ta vừa tựa vào vai anh, vừa lén chụp ảnh bằng điện thoại.
Lục Thiệu Hàn hoàn toàn không phát hiện.
“Cậu nên cảm ơn tôi.”
Thẩm Hoài Cẩn nói.
“Nếu không, ngày mai bản kế hoạch thu mua đất phía nam thành phố của cậu sẽ nằm trên bàn đối thủ.”
Lục Thiệu Hàn sững sờ.
Sắc mặt anh chuyển từ giận dữ sang khó tin.
“Không thể nào.”
“Có thể hay không, sáng mai tự đến phòng an ninh xem.”
Thẩm Hoài Cẩn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.
Anh ôm Giản An Hạ đi về phía xe.
Lục Thiệu Hàn lập tức đuổi theo.
“Giản An Hạ, em đi được, nhưng phải để con lại.”
Cơ thể Giản An Hạ cứng đờ.
Thẩm Hoài Cẩn cũng dừng bước.
Lục Thiệu Hàn nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng bỗng có chút đắc ý.
Anh biết cô coi trọng con gái hơn mạng sống.
Chỉ cần giữ được đứa trẻ, Giản An Hạ không thể rời khỏi anh.
“Con mang họ Lục.”
Anh lạnh lùng nói.
“Không có sự đồng ý của tôi, em không được đưa con đi.”
Giản An Hạ chậm rãi quay đầu.
Ba tháng qua, Lục Thiệu Hàn chưa từng thay cho con một cái tã.
Đọc tiếp: Chương 4 →