Nuôi Nhầm “Vịt”, Yêu Nhầm Em
Chương 1
01
Dạo gần đây, chồng tôi trở nên rất kỳ lạ.
Tôi và Phó Thâm là hôn nhân liên hôn thương mại, là kiểu thương mại đúng nghĩa.
Chỉ gặp nhau đúng một lần rồi vội vàng quyết định chuyện liên hôn.
Một tháng đính hôn, ba tháng kết hôn.
Vừa tròn một năm đã sớm bước vào trạng thái của vợ chồng già.
Tập đoàn Phó có rất nhiều dự án hợp tác ở nước ngoài, anh thường đi một hai tháng mới về.
Tin nhắn WeChat lúc nào cũng chỉ có một câu: “Đang họp, đợi một chút.”
Tôi đã quen rồi.
Thậm chí còn thấy như vậy rất tốt.
Bởi vì tôi lén nuôi một đàn vịt ở bên ngoài.
Đừng hiểu lầm, là vịt bình thường.
Anh bận sự nghiệp của anh, tôi nuôi vịt của tôi.
Không ai can thiệp vào ai, kính trọng nhau như khách, đúng chuẩn một cuộc hôn nhân liên hôn kiểu mẫu.
Thế nhưng dự án ở nước ngoài còn chưa kết thúc, anh đã vội vã về nước.
Tôi còn tưởng công ty xảy ra chuyện lớn gì.
[Kênh Tiểu Hổ chống sao chép, tìm bot Tiểu Hổ để đọc truyện, ổn định đáng tin, không sợ hố!]Kết quả suốt một tuần liền, sáng nào thức dậy tôi cũng thấy anh nằm bên cạnh.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai mắt đỏ ngầu như thể cả đêm không ngủ.
Tôi còn lén lên mạng tra xem công ty có phá sản không.
Kết quả cổ phiếu và mọi thứ đều bình thường.
Tôi chỉ nghĩ chắc anh làm việc mệt quá nên về nghỉ ngơi.
Buổi trưa, tôi đặc biệt chọn một con vịt béo nhất trong đàn vịt mình nuôi để hầm canh vịt già bồi bổ cho anh.
Khi dì Vương bưng bát canh vịt lên, không nhịn được mà khen:
“Con vịt bạn của phu nhân tặng đúng là ngon thật, thịt săn chắc, nhìn là biết vịt nuôi trong nhà.”
Phó Thâm nhìn bát canh ấy, ánh mắt trong thoáng chốc như vỡ vụn.
Tôi không để ý, đang múc một thìa chuẩn bị đưa vào miệng.
Đây là con vịt tôi nuôi suốt nửa năm.
Nước canh trắng như sữa, thịt săn chắc, hầm suốt ba tiếng đồng hồ.
Tôi rất hài lòng.
Phó Thâm giữ lấy tay tôi.
“Đừng uống nữa.”
Giọng anh khàn đặc như bị giấy nhám mài qua.
Tôi ngơ ngác.
“Sao vậy?”
Anh không trả lời, chỉ bưng bát canh đi.
Trước khi đi còn lẩm bẩm gì đó về “vợ” với “thiếp” rồi bỏ đi.
Yết hầu khẽ chuyển động, như đang cố nuốt xuống một cơn tức rất lớn.
Chắc là anh không thích canh vịt.
Dù sao anh cũng lớn lên ở nước ngoài, ăn không quen mấy món canh kiểu Trung.
Buổi tối, tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thì Phó Thâm lập tức đứng bật dậy khỏi sofa.
Giọng nói mang theo chút căng thẳng.
“Em đi đâu?”
“Đi dạo.”
“Anh đi cùng.”
“… Chẳng phải anh có cuộc họp video sao?”
“Hủy rồi.”
Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh và kiềm chế của Phó Thâm hiện lên một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy.
Như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó, lại như đang âm thầm ganh đua với ai.
Tôi: “???”
Lại là ai chọc anh nữa vậy?
Đến tối, Phó Thâm càng quá đáng hơn.
Anh quấn lấy tôi trên giường không chịu buông.
Từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Chóp mũi vùi sâu vào hõm cổ.
Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da, thiêu đốt từng tấc thịt.
Anh ghé sát bên tai, hết lần này đến lần khác hỏi tôi có yêu anh không.
Nếu anh giữ khoảng cách bình thường với tôi, có lẽ tôi còn nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể liên tục đáp ứng mọi yêu cầu của anh.
Nghe được câu trả lời, anh lại bật khóc.
“Em gạt anh.”
“Trái tim em giống như quả sầu riêng, trên mỗi cái gai đều có một người đứng.”
“Anh chỉ là một trong số đó.”
Tôi không hiểu anh rút ra kết luận ấy từ đâu.
Nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục dỗ dành anh.
“Sao có thể chứ, cục cưng.”
“Em yêu anh nhất, chỉ yêu một mình anh.”
“Chúng ta dừng lại nghỉ một lát được không…”
…
Lúc tôi tỉnh táo trở lại thì đã được tắm rửa sạch sẽ.
Sau một trận vận động dữ dội, bụng đói cồn cào.
Tôi lại nhớ đến bát canh vịt già bị đổ đi.
Càng nghĩ càng thèm.
Vịt nuôi trong nhà không có mùi tanh, thịt săn chắc dai giòn, hầm lên nước canh còn có vị ngọt thanh tự nhiên.
Tôi không nhịn được cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm: “Một trăm cách chế biến vịt.”
Đợi Phó Thâm đi rồi, tôi nhất định phải ăn cho thật đã.
Không ngờ chủ đề về vịt đang có độ hot cao nhất lại là một bài đăng.
“Phải làm sao khi vợ lén nuôi một đàn ‘vịt’ ở bên ngoài?”
Tôi lập tức nhíu mày.
Đúng là thời buổi internet này chẳng còn ai nghèo nữa, nuôi mấy con vịt thôi cũng bị người ta bàn ra tán vào.
Tôi còn định khuyên chủ bài đăng nên thông cảm với sở thích của vợ.
Ai ngờ đọc khu bình luận lại thấy có gì đó không đúng.
“‘Vịt’? Chủ bài đăng nói là vịt thật à?”
“Lầu trên à, đã lén nuôi sau lưng người khác thì còn có thể là loại ‘vịt’ gì nữa? Bao chính quy luôn nhé, còn có giấy khám sức khỏe.”
“Đại gia đúng là đại gia, cho vợ nhiều tiền để nuôi ‘vịt’ ghê, hào phóng thật.”
“Anh em thấy tôi thế nào? Cho tôi làm ‘vịt’ của vợ anh được không? (Ảnh cơ bụng)”
“Lầu trên đúng là chẳng muốn đi đường vòng chút nào. Thật ra tôi cũng tập rất ngon nhé. (Ảnh cơ ngực)”
“Đừng phân biệt giới tính chứ. Em không có phẩm giá, nhưng có tình thú nè, chị ơi nhìn em đi! (Ảnh mặc váy ôm mông)”
“Đừng bắt nạt chủ bài đăng nữa, người ta đến cầu cứu mà! Mà nói mới nhớ, vợ anh có nuôi cún không? (Ảnh đeo tai thú)”
Cả khu bình luận chẳng có ai nghĩ cách giúp, toàn tới góp vui.
“Khu bình luận loạn thành nồi cháo rồi, chủ bài đăng tranh thủ húp lúc còn nóng đi.”
“Chủ bài đăng húp xong là được đi hưởng phúc luôn.”
“Là hưởng phúc cái quỷ, chết luôn đấy.”
“Má, sao không nói sớm!”
Tôi đỏ bừng mặt xem hết đống ảnh đó, chưa bao giờ nghĩ từ “vịt” còn có ý nghĩa như vậy.
Mấy cô gái hiền lành như chúng tôi nào đã từng thấy mấy thứ này.
Đang lưu tấm ảnh tai thú thì chủ bài đăng bắt đầu xóa bình luận.
“Tôi và vợ tuy là liên hôn, nhưng tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đã kết hôn một năm rồi, rất yêu nhau, cô ấy sẽ không để mắt đến đám các người đâu.”
Khu bình luận lập tức bùng nổ.
“Xin hỏi chút, anh bảo rất yêu nhau là để vợ lén nuôi ‘vịt’ sau lưng mình à?”
“Trời có sập cũng có cái miệng anh chống đỡ.”
“Nói dối thì phẩm giá sẽ bé lại đó.”
“Mấy ‘chú vịt’ sắp tới kính trà thiếp thất với anh rồi.”
…
Cả khu bình luận ngập tràn không khí “vui như Tết”.
Tôi không nhịn được mà ngưỡng mộ tài ăn nói của cư dân mạng.
Giá như tôi cũng có trình độ mắng người như vậy thì tốt biết mấy.
Tôi vừa đọc bình luận vừa cười khúc khích.
Mà Phó Thâm nằm bên cạnh hình như cũng chưa ngủ.
Anh quay lưng về phía tôi xem điện thoại, bờ vai không ngừng run lên.
Đang xem gì mà vui đến thế?
Tôi không nhịn được, lén ghé đầu nhìn trộm.
Chỉ thấy Phó Thâm gõ một đoạn văn dài kín màn hình rồi lại nhanh chóng xóa đi.
Sau đó tức giận tắt điện thoại.
Tôi vội vàng rụt đầu về.
Phim gì mà hay dữ vậy, còn viết hẳn một bài cảm nhận dài như thế?