Nuôi Nhầm “Vịt”, Yêu Nhầm Em

Chương 2



3.

Mấy ngày gần đây tuy Phó Thâm có hơi thần kinh, nhưng vẫn còn trong phạm vi tôi có thể chấp nhận.

Thế nhưng tính chiếm hữu của anh càng lúc càng mạnh, anh không ra ngoài thì thôi, hễ tôi ra ngoài là anh lập tức đi theo.

Điều này khiến tôi bắt đầu bực bội.

Đã mấy ngày rồi tôi chưa đi cho đàn vịt ăn, cũng không biết chúng có chết đói chưa.

May mà công ty còn cần người hơn cả đàn vịt.

Liên tiếp xảy ra mấy vấn đề lớn, Phó Thâm buộc phải đích thân đến công ty giải quyết.

Nhân lúc Phó Thâm đến công ty, tôi lén chuồn ra ngoài.

Biệt thự nuôi vịt nằm ở ngoại ô, không khí rất trong lành.

Vừa mở cửa sau biệt thự, chín con vịt lập tức vỗ cánh chạy ùa về phía tôi.

Dẫn đầu là một con vịt trắng to, tôi đặt tên cho nó là Đại Tướng.

Nó đi lúc nào cũng ngẩng cao đầu, nhìn ai cũng như thể đang nói: “Anh nợ tiền tôi.”

Phía sau là sáu con vịt hoa và hai con vịt đen, lớn nhỏ tổng cộng chín con.

Cả đàn ùn ùn kéo về phía tôi, khung cảnh vô cùng hoành tráng.

Đại Tướng vừa đuổi theo tôi vừa kêu quàng quạc.

“Được rồi được rồi, đừng mắng nữa.”

Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu từng con một.

“Đừng vội, đừng vội, con nào cũng có phần.”

Vừa đổ thức ăn vào máng, cả chín con vịt lập tức chen chúc thành một đống, đầu cắm vào máng, mông chổng lên cao, ăn đến mức phát ra tiếng khò khè.

Đại Tướng bá đạo nhất, vừa ăn vừa dùng cánh đập mấy con vịt bên cạnh, cố chen cho mình một chỗ thật rộng.

“Mày có tí đạo đức của vịt nào không?”

Tôi chọc chọc vào mông nó.

Nó kêu “quạc” một tiếng rồi ị ngay lên mu bàn chân tôi một bãi.

Tôi: “…”

Cho vịt ăn xong, tôi bắt đầu dọn phân.

Đây là phần kém lãng mạn nhất của việc nuôi vịt.

Vịt là loài ăn nhiều thì cũng thải nhiều.

Chỉ một đêm thôi, chín con vịt đã có thể tạo ra một lượng chất thải khiến người ta tuyệt vọng.

Huống chi đã cả tuần không dọn dẹp.

Cả chuồng vịt tràn ngập một mùi nồng nặc, chẳng biết là hôi hay khai, chỉ biết ngửi vào là choáng váng.

Nhưng tôi chẳng thấy phiền chút nào.

Tôi ngồi xổm dưới đất, cầm xẻng xúc từng chút từng chút phân vịt vào thùng.

Nếu để người nhà họ Thẩm nhìn thấy cảnh này, chắc họ lại bịt miệng cười nhạo tôi.

“Đúng là lớn lên ở quê, cốt cách vẫn chỉ là con bé nhà quê.”

“Mặc quần áo đắt tiền đến đâu cũng không che nổi mùi bùn đất.”

“Đồ quê mùa không lên nổi mặt bàn.”

Những lời như thế tôi đã nghe quá nhiều.

Nhưng giờ tôi không còn bận tâm nữa.

Bởi vì những năm chưa được nhà họ Thẩm tìm về, tôi sống nhờ trồng trọt và nuôi vịt.

4.

Hai năm trước, tôi vẫn còn tên là Chu Bảo Châu.

Tôi sống ở một vùng quê thuộc huyện nhỏ hạng mười tám, đường núi gập ghềnh, cả ngôi làng cộng lại còn chưa đến ba mươi hộ.

Người bà nhận nuôi tôi, tôi gọi bà là bà Chu.

Bà không phải kiểu bà lão hiền từ phúc hậu.

Mà là một bà cụ nóng tính, miệng lưỡi cay nghiệt, động chút là cầm chổi đánh tôi.

Lúc còn nhỏ, tôi thường kéo tay bà hỏi:

“Tại sao bạn nhỏ nào cũng có bố mẹ, còn cháu thì không?”

Bà vừa mở miệng đã mắng:

“Chết hết rồi! Sinh con trai không có hậu môn, cả hai vợ chồng cùng chết theo thằng con trai, để lại cái đồ xui xẻo như mày cho tao.”

Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi còn trùm chăn khóc, vừa khóc vừa ôm mông.

Sau này lớn hơn hiểu chuyện rồi, tôi cũng chẳng dám nghĩ sâu thêm nữa.

Bà Chu nuôi hơn chục con vịt.

Ngày nào trời còn chưa sáng đã phải dậy cho vịt ăn, dọn chuồng rồi lùa vịt ra sông.

Từ năm sáu tuổi tôi đã phụ bà làm việc.

Đến năm bảy tám tuổi đã có thể tự mình làm hết mọi việc.

Ngoài mấy mảnh ruộng, đàn vịt chính là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình chúng tôi.

Trứng vịt bán được tiền.

Bản thân vịt cũng bán được tiền.

Bà Chu dựa vào đàn vịt ấy, nuôi tôi từ năm năm tuổi đến tận hai mươi hai tuổi.

Đối với tôi, mùi của vịt không phải mùi hôi.

Mà là mùi của gia đình.

Vì thế sau khi tốt nghiệp đại học, hưởng ứng lời kêu gọi trở về quê hương lập nghiệp, tôi lại quay về ngôi làng nghèo nơi vùng núi này.

Ngày tôi trở về, bà Chu cầm chổi đuổi đánh tôi suốt cả ngày.

“Đồ thỏ con! Tao không biết chân mày mọc ngược đấy, đi còn đi lùi nữa cơ!”

Tôi biết, bà đang tiếc cho tiền đồ của tôi.

Nhưng bà chỉ còn có tôi.

Mà tôi cũng chỉ còn có bà.

Chuyện về sau, nói ra cũng thật hoang đường.

Do nhiều năm lao lực và suy dinh dưỡng, bà Chu mắc ung thư dạ dày.

Lúc phát hiện vẫn là giai đoạn giữa, khả năng chữa khỏi rất cao.

Nhưng dù tôi tiêu sạch tiền tiết kiệm vẫn không gom đủ tiền phẫu thuật.

Tôi đăng video lên mạng cầu cứu, không ngờ lại nổi tiếng.

Người nhà họ Thẩm tìm được tôi.

Lúc ấy tôi mới biết, tên tôi phải là Thẩm Vi, chứ không phải Chu Bảo Châu.

Năm tôi năm tuổi, bảo mẫu đưa tôi ra ngoài, làm lạc tôi trong trung tâm thương mại.

Sau nhiều lần lưu lạc, tôi bị bọn buôn người bán đến nơi này.

Ban đầu bọn chúng định đổi tên tôi thành Chiêu Đệ rồi bán cho những gia đình không sinh được con trai.

Nhưng vừa đặt chân đến nơi thì bị bà Chu báo cảnh sát làm cho hoảng sợ bỏ chạy.

Chúng vội vàng đưa những đứa trẻ khác đi, chỉ riêng tôi bị bỏ lại.

Không tìm được người thân, tôi cứ thế sống cùng bà Chu.

Những ngày được nhà họ Thẩm đón về cũng không hề tốt đẹp như tôi tưởng.

Nhà họ Thẩm có một cô con gái nuôi tên là Thẩm Vi Hồi.

Cô ấy được nhận nuôi vào năm thứ ba sau khi tôi bị lạc.

Cái tên ấy mang ý nghĩa mong tôi có thể trở về.

Ngày đầu tiên tôi về nhà, Thẩm Vi Hồi nổi trận lôi đình, nhất quyết không cho tôi bước vào.

Ông bà Thẩm chỉ bất lực cười.

“Con bé Vi Hồi này được chúng ta chiều hư rồi.”

“Nó biết năm xưa chúng ta nhận nuôi nó chỉ để tìm con nên trong lòng không thoải mái, đang dỗi thôi.”

“Sau này con sẽ là chị gái của nó, phải bao dung cho em nhiều hơn.”

Tôi nuốt nghẹn nơi cổ họng rồi gật đầu.

Để hòa nhập với gia đình này, tôi học lễ nghi trên bàn ăn, học cách giao tiếp, học cách cầm ly champagne trong những bữa tiệc.

Nhưng bọn họ vẫn luôn không hài lòng.

Cha mẹ vốn mang đầy cảm giác áy náy, sau hết lần này đến lần khác tôi làm mất mặt, tình yêu dành cho tôi cũng dần bị bào mòn.

Mỗi lần mẹ nhìn tôi, trong ánh mắt đều mang theo vẻ ghét bỏ phức tạp.

“Vi Hồi năm xưa chỉ nghe một lần là đàn được khúc nhạc này rồi.”

“Nếu năm đó không để lạc con…”

Nửa câu sau bà chưa bao giờ nói hết.

Nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.

Nếu năm đó con không bị bắt cóc, chúng ta đã chẳng phải nuôi người khác.

Bây giờ con trở về rồi, lại còn chẳng bằng đừng trở về.

Bọn họ không cho tôi tiếp tục liên lạc với bà Chu.

“Chính vì con suốt ngày tiếp xúc với loại người như vậy nên mới mang đầy vẻ quê mùa.”

“Nếu không có bà ta thì con đã sớm được chúng ta tìm thấy rồi, đâu phải chịu khổ hơn chục năm như thế?”

Ngày bà Chu khỏi bệnh xuất viện, tôi lén chạy ra đón bà.

Vừa đưa bà về đến nhà thì tôi lại bị bắt đi.

Tôi ngồi trong xe, nhìn bà qua cửa kính phía sau.

Do thời gian dài hóa trị, bà gầy đi rất nhiều, lưng còng, tóc bạc trắng.

Bà chỉ đứng ngây người trước cửa.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà.

Một năm sau, bà qua đời.

Cán bộ trong thôn gọi điện báo cho tôi.

Họ nói bà cụ chết một mình trong nhà, hai ngày sau hàng xóm mới phát hiện.

Trước lúc chết, trong tay bà vẫn nắm chặt tấm ảnh của tôi.

Tôi trở về lo hậu sự cho bà.

Dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cũ, thứ nên bỏ thì bỏ, thứ nên giữ thì giữ.

Trước khi rời đi, tôi mang theo lứa vịt con bà vừa mới mua.

Mỗi lần nhìn chúng, tôi lại như nhìn thấy căn sân nhỏ cũ kỹ nơi vùng quê.

Lại nhìn thấy bà cụ vừa mắng tôi, vừa lén giấu một quả trứng vịt dưới đáy bát cơm của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...