Nuôi Nhầm “Vịt”, Yêu Nhầm Em
Chương 3
5.
Lúc tôi dọn dẹp xong thì trời cũng đã không còn sớm.
Mở điện thoại lên, màn hình đầy kín tin nhắn của Phó Thâm.
“Vợ ơi, em đi đâu rồi? Sao không đợi anh cùng ra ngoài? (^_^;)”
“Vợ ơi, khi nào em về? Có cần anh đến đón không? (..›ᴗ‹..)”
“Anh đến nhà họ Thẩm rồi, họ nói em không ở đó. Em đi đâu vậy? (T^T)”
“Xin lỗi, có phải dạo này anh làm sai điều gì không? Đừng phớt lờ anh mà. (╥╯^╰╥)”
“Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.”
“Xin lỗi, anh không nên đoán bừa. Em về được không?”
“Anh nhớ em lắm.”
“Xin em, đừng ly hôn.”
(Cuộc gọi nhỡ ×24)
…
Tôi sững người.
Tôi thật sự nên đưa Phó Thâm đến khoa tâm thần khám mất thôi.
Hội chứng lo âu chia ly cũng đâu đến mức như thế này chứ.
Tôi lật xem từng tin nhắn.
Lúc này mới phát hiện trong đó còn có mấy tin nhắn của Thẩm Vi Hồi.
“Chuyện chị nuôi vịt, Phó Thâm đã biết rồi.”
“Lần này anh ấy về còn dẫn theo một người phụ nữ.”
“Bạch nguyệt quang của anh ấy đã trở về rồi, chị cũng nên biết điều mà nhường chỗ đi.”
Những hành động kỳ lạ của Phó Thâm trong mấy ngày qua, giờ đây đều đã có lời giải thích.
Chuyện Phó Thâm có bạch nguyệt quang, tôi biết.
Hay đúng hơn, trong giới này đó vốn chẳng phải bí mật gì.
Năm đó người vốn phải liên hôn với Phó Thâm là Thẩm Vi Hồi.
Nhưng Phó Thâm nói trong lòng mình đã có một bạch nguyệt quang đang ở nước ngoài.
Thẩm Vi Hồi lập tức đẩy cuộc hôn nhân này sang cho tôi.
Nhà họ Thẩm giàu có quyền thế, cô ấy không cần phải chôn vùi cả đời mình với một người chồng trong lòng có người khác.
Khi ấy, để cầu xin nhà họ Thẩm cứu bà Chu, tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Vì lợi ích mà đến.
Cũng sẽ vì lợi ích mà rời đi.
Cuộc hôn nhân này cũng nên đi đến hồi kết rồi.
6.
Dọn phân vịt xong, tôi lại chơi đùa với cả đàn trong sân thêm một lúc.
Sau đó rửa tay, thay quần áo sạch rồi lái xe về nhà.
Lúc về đến nơi thì trời đã gần tối.
Mở cửa ra, trong nhà không bật đèn.
Tôi tưởng Phó Thâm vẫn chưa về, đang định thay giày.
Khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng người ngồi trên sofa.
Tôi giật mình.
“Anh… sao không bật đèn?”
Phó Thâm ngồi trong bóng tối, cà vạt nới lỏng nơi cổ áo, trông như đã ngồi ở đây rất lâu.
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt ấy trong bóng tối ánh lên một tầng nước mỏng.
Tim tôi bỗng đập mạnh.
“Anh sao vậy?”
Tôi bước tới, cúi người quan sát kỹ gương mặt anh.
Không có dấu vết từng khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe thì không giấu được.
Phó Thâm bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
Lực rất mạnh, như sợ tôi sẽ chạy mất.
“Em đi đâu?”
Tôi mím môi, rút cổ tay khỏi bàn tay đang siết chặt.
“… Chẳng phải anh đều biết rồi sao?”
Động tác định bước tới của Phó Thâm khựng lại.
“Anh vẫn luôn giấu em, cũng là vì sợ em không chấp nhận được.”
“Bao giờ chúng ta đi ly hôn? Hai ngày nay lúc nào em cũng rảnh.”
“Anh yên tâm, tuy lúc trước chúng ta không ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nhưng em sẽ không lấy của anh thêm một đồng nào.”
“Bên phía bố mẹ, em sẽ tự nói…”
Bờ vai Phó Thâm khẽ sụp xuống, đôi môi mấp máy vài lần.
“Em lại muốn ly hôn với anh vì bọn họ sao?”
Tôi kiên quyết nói:
“Em sẽ không từ bỏ bọn họ.”
“Nếu anh không chấp nhận được thì chúng ta chỉ có thể ly hôn.”
“Đủ rồi!”
Phó Thâm siết chặt nắm đấm đặt trên đầu gối, các khớp ngón tay trắng bệch.
Yết hầu lên xuống mấy lần, mãi mới khàn giọng nói tiếp.
Giọng anh hạ rất thấp, gần như được ép ra từ kẽ răng.
“Anh hiểu, em còn trẻ, ham chơi, không chịu nổi cám dỗ, đều là do đám người không đứng đắn bên ngoài dụ dỗ em.”
“Em chơi thế nào cũng được, chỉ cần em chịu về nhà.”
“Chuyện ly hôn, sau này đừng bao giờ nhắc nữa.”
Nói xong, Phó Thâm quay mặt sang một bên, hạ hàng mi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe.
Đôi môi mím thành một đường thẳng, cằm khẽ run lên.
Tôi há miệng.
Cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao tự dưng lại làm như trời sắp sập thế?
Cái gì mà không đứng đắn?
Lại còn cám dỗ gì nữa?
Đàn vịt sao?
Đúng là nhìn cũng khá thèm thật.
Thấy dáng vẻ sắp khóc của Phó Thâm, những lời định nói lại nuốt trở vào.
Thôi vậy, mặc kệ.
Dù sao nghe ý anh thì hình như anh cũng không để ý, vậy tôi cũng chẳng cần nhiều lời.
Thế là tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Phó Thâm nhìn phản ứng của tôi, dường như thở phào nhẹ nhõm.
Anh kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt.
Đúng là người này kỳ lạ thật.
Đọc tiếp: Chương 4 →