Ở bên Quý Hoài Nghiên suốt năm năm, tôi chưa một lần đặt chân vào thư phòng của anh.

Chương 3



“Dĩ Tình, chờ anh ổn định rồi, anh nhất định cho em một mái nhà.”

Tôi tin.

Tin đến mức chưa từng nhắc lại khoản tiền ấy.

Tin đến mức khi anh nói thư phòng là nơi quan trọng, tôi liền tự giác đứng ngoài.

Tôi tưởng hai người yêu nhau thì nên tin tưởng.

Nhưng hóa ra niềm tin một chiều chỉ khiến người ta trở nên rẻ mạt.

Quý Hoài Nghiên thấy tôi không nói gì, giọng mềm xuống một chút.

“Đợi anh đưa Lộ Sinh về rồi quay lại nói chuyện với em. Đừng giận nữa.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh xoay người rời đi.

Bạch Lộ Sinh đứng trong phòng khách, trên vai khoác áo vest của anh.

Cô ta thấy Quý Hoài Nghiên đi ra, lập tức nở nụ cười áy náy với tôi.

“Chị Dĩ Tình, xin lỗi nhé, lại làm phiền hai người rồi.”

Tôi nhìn chiếc áo vest trên vai cô ta.

Đó là chiếc tôi chọn cho Quý Hoài Nghiên trong dịp sinh nhật năm ngoái.

Khi ấy tôi đi qua hơn mười cửa hàng, cuối cùng chọn một bộ vest màu đen tro. Anh mặc rất hợp, vai rộng eo thon, khí chất lạnh lùng.

Tôi từng nghĩ, bộ vest ấy sẽ được anh mặc trong lễ đính hôn chính thức của chúng tôi.

Không ngờ hôm nay nó lại khoác trên vai Bạch Lộ Sinh.

“Không phiền.”

Tôi nói.

“Đi đường cẩn thận.”

Quý Hoài Nghiên cầm chìa khóa xe, đẩy cửa ra ngoài.

Bạch Lộ Sinh đi theo sau anh, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt cô ta lướt qua chiếc vali dưới chân tôi, khóe môi khẽ cong.

Rất nhanh, cửa đóng lại.

Căn nhà rộng lớn lập tức yên tĩnh.

Tôi đứng trong phòng khách một lúc, sau đó đi đến tủ giày.

Đôi dép màu hồng cỡ 35 vẫn đặt trong đó.

Trên kệ còn có ô gấp màu trắng, khăn choàng len màu sữa, một chai nước hoa nhỏ dùng dở.

Tất cả đều là của Bạch Lộ Sinh.

Trước kia không phải tôi chưa từng nhìn thấy.

Chỉ là mỗi lần hỏi, Quý Hoài Nghiên đều nói:

“Lộ Sinh hay qua giúp mẹ anh lấy đồ, để vài món ở đây cho tiện.”

Tôi từng ép mình hiểu chuyện.

Thanh mai trúc mã mà thôi.

Bạn thân từ nhỏ mà thôi.

Cô ấy không có người thân ở thành phố này, anh quan tâm nhiều một chút cũng bình thường.

Bình thường đến mức cuối cùng, trong chính căn nhà tôi chăm chút suốt năm năm, đồ của cô ta còn có vị trí rõ ràng hơn tôi.

Tôi lấy một chiếc túi giấy lớn, gom toàn bộ đồ của Bạch Lộ Sinh bỏ vào.

Dép lê.

Ô gấp.

Nước hoa.

Khăn choàng.

Cốc sứ in hình mèo.

Thẻ ra vào tầng hầm.

Tôi đặt túi giấy trước cửa, chụp một tấm ảnh gửi cho cô ta.

“Đồ của cô để quên ở đây, ngày mai nhớ đến lấy.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, Bạch Lộ Sinh đã trả lời.

“Chị Dĩ Tình, chị giận rồi sao? Em thật sự chỉ xem anh Hoài Nghiên như anh trai thôi.”

Tôi nhìn câu đó, cảm thấy rất nhàm chán.

Người phụ nữ thật sự không có ý gì sẽ không cố tình đổi mật mã thư phòng thành ngày sinh của mình.

Cũng sẽ không mặc áo vest của vị hôn phu người khác, đi dép riêng trong nhà người khác, nửa đêm ra vào như nữ chủ nhân.

Tôi không đáp lại.

Một lát sau, cô ta lại gửi thêm một tin.

“Thật ra chị không cần quá nhạy cảm đâu. Anh Hoài Nghiên chỉ là người trọng tình cũ. Nếu anh ấy thật sự yêu em, hai người đã không đính hôn năm năm mà chưa cưới.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó nhấn lưu ảnh màn hình.

Tôi không muốn cãi nhau với Bạch Lộ Sinh.

Cãi với cô ta, khác nào tự hạ thấp mình.

Có những món nợ, nên tính ở nơi sáng đèn hơn.

2

Quý Hoài Nghiên trở về lúc gần mười một giờ đêm.

Tôi đã tắm xong, đang ngồi bên bàn trang điểm tháo đôi khuyên tai ngọc trai.

Anh đẩy cửa bước vào, trên người mang theo mùi mưa và một tầng hương hoa anh đào rất nhạt.

Là mùi nước hoa Bạch Lộ Sinh thường dùng.

Anh nhìn vali đã được kéo khóa đặt bên tường, hơi khựng lại.

“Em thật sự muốn thu dọn quần áo theo mùa lúc nửa đêm?”

Tôi cất khuyên tai vào hộp.

“Ban ngày không có thời gian.”

Anh kéo cà vạt xuống, giọng trầm hơn.

“Dĩ Tình, chúng ta nói chuyện đi.”

“Được.”

Tôi xoay ghế lại nhìn anh.

Quý Hoài Nghiên có một gương mặt rất đẹp.

Sống mũi cao, mắt sâu, khi không cười trông lạnh lùng xa cách, khi dịu giọng lại dễ khiến người ta mềm lòng.

Năm năm trước, chính vì gương mặt này nghiêm túc nói “anh chỉ có em”, tôi mới cam tâm tình nguyện đi cùng anh qua những ngày khó khăn nhất.

Anh ngồi xuống mép giường, im lặng vài giây rồi nói:

“Chuyện hôm nay là anh sơ suất. Ngày mai anh sẽ thêm vân tay của em vào khóa thư phòng.”

Tôi hỏi:

“Bây giờ thêm còn ý nghĩa gì nữa?”

Anh cau mày.

“Em muốn anh làm thế nào?”

“Không cần làm gì cả.”

“Dĩ Tình.”

Giọng anh nặng hơn.

“Anh không thích em nói chuyện kiểu này.”

Tôi khẽ cười.

“Vậy anh thích em nói chuyện kiểu nào? Giả vờ như không nhìn thấy Bạch Lộ Sinh mở cửa thư phòng? Giả vờ như không nghe thấy cô ấy đổi mật mã thành ngày sinh của mình? Hay giả vờ không biết cô ấy để dép, để ô, để nước hoa trong nhà này?”

Quý Hoài Nghiên im lặng.

Đây là lần đầu tiên tôi nói thẳng như vậy.

Trước kia tôi rất sợ làm anh phiền.

Sợ anh đang bận công việc.

Sợ anh mệt.

Sợ mình biến thành một người phụ nữ suốt ngày ghen tuông, tính toán.

Cho nên những chiếc gai nhỏ ấy, tôi đều tự nuốt xuống.

Nuốt lâu rồi, máu trong cổ họng cũng thành thói quen.

Quý Hoài Nghiên xoa mi tâm.

“Anh thừa nhận, anh không để ý nhiều đến những chuyện này. Nhưng giữa anh và Lộ Sinh thật sự không có gì. Nếu có gì, năm đó bọn anh đã ở bên nhau rồi, đâu cần chờ đến bây giờ?”

Câu này rất quen.

Trong năm năm qua, anh đã nói vô số lần.

Tôi từng xem nó là bằng chứng.

Bây giờ mới nhận ra, đây chẳng qua là tấm bùa miễn tử anh treo lên cổ Bạch Lộ Sinh.

Chỉ cần anh nói “không có gì”, tôi liền không được để ý.

Chỉ cần anh nói “nếu có gì đã ở bên nhau rồi”, tôi liền phải cảm thấy mình nhỏ mọn.

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao năm đó hai người không ở bên nhau?”

Ánh mắt Quý Hoài Nghiên thoáng đổi.

Anh dường như không ngờ tôi sẽ hỏi câu này.

Một lúc sau, anh mới nói:

“Lúc đó cô ấy ra nước ngoài.”

“Cho nên không phải không muốn, mà là không kịp?”

“Dĩ Tình!”

Anh đứng bật dậy.

“Em nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”

Tôi nhìn anh nổi giận, trái tim lại không đau như tưởng tượng.

Hóa ra khi một người thất vọng đến cùng cực, ngay cả đau cũng trở nên rất mỏng.

Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ.

Nghe thì lớn, nhưng không còn rơi được vào lòng nữa.

Tôi đứng dậy, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung xanh.

Bên trong là nhẫn đính hôn của tôi và Quý Hoài Nghiên.

Năm năm trước, anh mua nó bằng khoản tiền đầu tiên kiếm được sau khi công ty vừa vượt qua nguy cơ phá sản.

Chiếc nhẫn không quá đắt, kim cương cũng không lớn.

Nhưng khi đó anh đeo vào tay tôi, đôi mắt đỏ lên.

“Dĩ Tình, anh nợ em một hôn lễ. Đợi công ty ổn định, anh nhất định cưới em thật long trọng.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...