Ở bên Quý Hoài Nghiên suốt năm năm, tôi chưa một lần đặt chân vào thư phòng của anh.
Chương 2
“Em mang trái cây cho anh, tiện thể xem sơn trong thư phòng đã khô hẳn chưa.”
Cô ta đặt hộp trái cây lên bàn trà rồi quay sang nhìn tôi.
“Chị Dĩ Tình, chị không để ý chuyện em tự quyết định đổi màu sơn chứ?”
Cô ta cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết.
“Anh Hoài Nghiên nói chị thường bận công việc nên bảo em để tâm giúp nhiều hơn.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta không chỉ biết mật mã thư phòng mà còn biết cả mật mã cửa chính.
Ngôi nhà này với cô ta dường như chẳng có bí mật nào.
“Không để ý.”
Tôi bình thản đáp lại.
Quý Hoài Nghiên đi tới bàn trà, dùng tăm xiên một miếng dưa lưới.
“Đúng rồi, khóa thư phòng trước đó chẳng phải đã lưu vân tay của em sao?”
Anh hỏi Bạch Lộ Sinh.
“Vân tay không nhạy lắm, thợ nói có thể vì tay em quá khô.”
Bạch Lộ Sinh bĩu môi, trông hơi tủi thân.
“Cho nên em đổi luôn mật mã thành ngày sinh của em để tiện hơn.”
Cô ta nhìn Quý Hoài Nghiên, trong giọng nói có chút dò hỏi.
“Anh Hoài Nghiên, anh không trách em tự quyết định đấy chứ?”
Quý Hoài Nghiên khẽ cười.
“Cài thì cứ cài thôi, dù sao bên trong cũng chẳng có gì em không được xem.”
Tôi đứng cách đó một mét, cảm thấy hơi thở như ngừng lại trong thoáng chốc.
Bên trong không có gì mà cô ta không được xem.
Vậy tại sao tôi lại không được xem.
Tại sao tôi phải vì cái gọi là ranh giới cá nhân mà bị đề phòng như một người ngoài suốt năm năm.
Quý Hoài Nghiên quay đầu nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi hơi nhạt đi.
“Dĩ Tình, sắc mặt em không được tốt lắm.”
“Không có gì, chắc em hơi mệt thôi.”
“Vậy em nghỉ sớm đi, anh và Lộ Sinh đối chiếu lại hóa đơn sửa chữa một chút.”
Anh xoay người đi về phía thư phòng, Bạch Lộ Sinh cũng theo sau.
Khi tới trước cửa, cô ta quay đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt là vẻ đắc thắng không hề che giấu.
Cánh cửa khép lại ngay trước mặt tôi.
Tôi trở về phòng ngủ, mở vali của Quý Hoài Nghiên để lấy quần áo bẩn mang đi giặt.
Bên dưới lớp quần áo là một chiếc hộp nhung đỏ của Cartier.
Tôi đưa tay lấy ra rồi nhẹ nhàng mở nắp.
Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương phiên bản giới hạn.
Mặt dây chuyền hình hoa anh đào lấp lánh dưới ánh đèn.
Trong hộp còn kẹp một tấm thiệp viết tay.
“Tặng cô quản gia nhỏ của anh, em vất vả rồi.”
Phần ký tên ghi hai chữ Hoài Nghiên.
Tôi đóng nắp hộp lại rồi đặt nguyên vị trí cũ dưới lớp quần áo.
Hóa ra không phải anh không biết cách chọn quà.
Chỉ là sự quan tâm ấy chưa từng dành cho tôi.
Điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn We/Chat của Quý Hoài Nghiên.
“Hôm nay em bị sao vậy? Lộ Sinh đã giúp chúng ta rất nhiều, em đừng tỏ thái độ với cô ấy.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, đầu ngón tay lạnh buốt.
Nếu là trước đây, tôi sẽ còn giải thích vài câu rằng mình không hề có thái độ gì.
Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy ngay cả việc trả lời cũng là thừa thãi.
Tôi đặt điện thoại xuống, kéo ra một chiếc vali 24 inch từ sâu trong tủ quần áo.
Ngoài cửa vẫn vọng vào tiếng hai người vừa cười vừa đối chiếu hóa đơn.
Rất hòa hợp.
Cũng rất xứng đôi.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở.
Quý Hoài Nghiên cầm cốc nước đứng ở cửa.
“Em đang làm gì vậy?”
Anh nhìn chiếc vali dưới đất.
“Thu dọn quần áo theo mùa.”
“À.”
Anh không hỏi thêm, chỉ nhấp một ngụm nước.
“Một lát nữa Lộ Sinh phải về, bên ngoài đang mưa, anh sẽ lái xe đưa cô ấy về.”
“Được.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Rốt cuộc em làm sao vậy?”
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em không sao, anh đưa cô ấy về đi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Có lẽ trong trí nhớ của Quý Hoài Nghiên, tôi chưa từng dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói chuyện với anh.
Không chất vấn.
Không ghen tuông.
Không khóc.
Không níu kéo.
Chỉ có một câu rất nhẹ.
“Em không sao, anh đưa cô ấy về đi.”
Anh đứng ở cửa phòng ngủ, ánh mắt trầm xuống.
“Dĩ Tình.”
Tôi cúi xuống gấp chiếc áo len màu be bỏ vào vali, giọng vẫn đều đều.
“Bên ngoài mưa lớn, cô ấy mặc váy mỏng, anh đừng để người ta đợi lâu.”
Câu này rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức ngay cả chính tôi cũng cảm thấy buồn cười.
Năm năm qua, hình như tôi đã quen đứng ở vị trí ấy.
Quen giúp anh nghĩ trước mọi chuyện.
Quen thay anh lo cho tất cả mọi người.
Quen đến mức khi anh sắp đưa một người phụ nữ khác về nhà trong đêm mưa, phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là nhắc anh đừng để cô ta đợi lâu.
Quý Hoài Nghiên khẽ mím môi.
“Anh chỉ đưa cô ấy về thôi.”
“Em biết.”
“Em đừng suy nghĩ lung tung.”
“Ừ.”
Tôi kéo khóa vali lại một nửa.
Anh vẫn không đi.
Ngoài phòng khách vang lên giọng Bạch Lộ Sinh.
“Anh Hoài Nghiên, em không vội đâu, chị Dĩ Tình nếu không vui thì hay là thôi vậy. Em tự gọi xe cũng được.”
Cô ta nói rất khéo.
Một câu, vừa tỏ ra hiểu chuyện, vừa đẩy tôi thành kẻ nhỏ nhen.
Quả nhiên, lông mày Quý Hoài Nghiên hơi nhíu lại.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài, giọng dịu đi rất nhiều.
“Đợi anh một chút.”
Sau đó anh lại nhìn tôi.
“Dĩ Tình, Lộ Sinh không có ý gì cả. Cô ấy từ nhỏ đã chơi với anh, quen ra vào nhà anh rồi. Em đừng vì những chuyện nhỏ này mà khiến mọi người khó xử.”
Tôi dừng tay.
“Chuyện nhỏ?”
Anh im lặng vài giây, rồi thở ra.
“Anh biết hôm nay chuyện khóa cửa khiến em không thoải mái, nhưng đó chỉ là thói quen từ trước. Lộ Sinh từng giúp anh chỉnh lý tài liệu trong thời gian anh khởi nghiệp, nên vân tay của cô ấy được lưu lại từ lâu. Anh quên chưa thêm vân tay của em, không phải cố ý.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Vậy năm năm qua, anh đều quên?”
Sắc mặt Quý Hoài Nghiên thoáng cứng lại.
Có lẽ anh chưa từng nghĩ tới câu hỏi này.
Trong mắt anh, đây chỉ là một cánh cửa.
Một cánh cửa tôi không mở được thì không mở được thôi.
Không vào thư phòng cũng đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống.
Nhưng anh không biết, có những thứ không phải cánh cửa.
Mà là vị trí.
Là ranh giới.
Là một lần lại một lần nhắc nhở tôi rằng tôi mãi mãi đứng ngoài cuộc đời anh.
Quý Hoài Nghiên hơi mất kiên nhẫn.
“Đừng nói như anh cố tình bạc đãi em vậy. Năm năm nay anh thiếu em cái gì chưa? Nhà này em ở, thẻ phụ em dùng, sau này kết hôn rồi mọi thứ của anh đều là của em.”
Tôi nhìn anh, bỗng nhiên không nhịn được cười.
“Thật sao?”
Anh nhíu mày.
“Em cười gì?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Thẻ phụ của anh, tôi chưa dùng quá ba lần.
Nhà này đứng tên anh, nhưng tiền sửa sang, phí quản lý, tiền lương giúp việc, thậm chí cả khoản trả góp đầu tiên đều là tôi ứng trước khi công ty anh xoay vòng vốn khó khăn.
Năm năm trước, Quý Hoài Nghiên khởi nghiệp thất bại lần đầu, nhà họ Quý suýt nữa phải bán biệt thự cũ.
Khi đó, tôi vừa mất mẹ, tay cầm phần di sản bà để lại, một mình đứng trong ngân hàng ký giấy chuyển khoản.
Anh nói: