Ôm Nhầm Nam Chính

Chương 2



Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Những dòng bình luận bắt đầu lướt qua.

【Thấy chưa, nam chính đúng là nóng lòng muốn về gặp bạch nguyệt quang.】

【Ngay cả cái ôm cuối tuần cũng muốn trả trước, anh ấy không muốn nợ nữ phụ đến mức nào vậy chứ.】

【Mau ôm xong rồi đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian nam chính về nhà.】

Tôi cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.

“Không cần đâu.”

Tôi nói:

“Chỉ có hai ngày thôi, không lâu.”

Anh im lặng.

Khóe môi dần mím thành một đường thẳng.

“Được.”

“Lên đi.”

Tôi quay người định rời đi.

Nhưng vừa bước được vài bước, phía sau bỗng vang lên giọng nói của anh.

“Thẩm Diệu.”

“Hả?”

“Em có chuyện gì giấu anh à?”

Tim tôi đập mạnh một cái.

“Không có mà.”

Anh nhìn tôi suốt ba giây.

“Biết rồi.”

Tôi chậm rãi quay người, từng bước đi về phía ký túc xá.

Những dòng bình luận vẫn không ngừng xuất hiện.

【Nam chính rõ ràng đang tức giận mà nữ phụ còn chẳng biết gì.】

【Về nhà gặp bạch nguyệt quang thì tâm trạng đương nhiên sẽ tốt rồi, ai quan tâm đến nữ phụ chứ?】

【Cuối cùng cũng được yên tĩnh hai ngày, nam chính chắc vui chết mất.】

Tôi siết chặt bàn tay.

Anh sẽ vui sao?

3

Đêm Lục Hoành rời đi, tôi mất ngủ.

Tôi mất trọn một ngày mới hiểu được ý nghĩa của những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Thì ra, tôi là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.

Một vai pháo hôi đến cả tên cũng chưa từng xuất hiện.

Nam chính là Lục Hoành.

Còn bạch nguyệt quang là thanh mai trúc mã của anh.

Từ sau khi cô ấy ra nước ngoài vào thời cấp ba, Lục Hoành dần trở nên lạnh lùng, u ám, cuối cùng biến thành đại ca trường mà chẳng ai dám chọc vào.

Khoảng thời gian anh chờ đợi bạch nguyệt quang trở về chỉ được tác giả lướt qua bằng vài dòng ngắn ngủi.

Nhưng đối với chúng tôi, đây lại là một thế giới chân thật.

Trong khoảng thời gian không được ai nhìn thấy ấy, mỗi ngày chúng tôi trải qua đều là thật.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao tôi, một nhân vật pháo hôi, lại bất ngờ chiếm nhiều đất diễn đến vậy.

Cho đến khi cốt truyện chính thức bắt đầu.

Nhưng độc giả không hài lòng.

Họ liên tục gửi bình luận phàn nàn.

Bọn họ muốn nhìn thấy nam nữ chính có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc.

Không ai muốn nhìn một nhân vật pháo hôi như tôi tiếp tục chiếm lấy thời gian của nam chính.

Tác giả đã xây dựng linh hồn và quỹ đạo cuộc đời của tất cả nhân vật.

Vậy nên điều đó cũng có nghĩa là…

Lục Hoành sẽ đi theo cốt truyện ban đầu.

Anh sẽ tái hợp với bạch nguyệt quang.

Sau đó, người có tình sẽ về bên nhau.

Cũng tốt thôi.

Anh sẽ vui vẻ, đúng không?

Còn mối quan hệ giữa tôi và anh, đương nhiên cũng nên kết thúc.

Thế nhưng…

╥﹏╥

Chẳng có ai quan tâm đến cảm xúc của một nhân vật pháo hôi cả.

T^T

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Lục Hoành.

“Ngủ chưa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy.

Tôi định trả lời:

“Chưa.”

Tôi muốn hỏi anh:

“Anh đang làm gì vậy?”

Cũng muốn hỏi:

“Anh có người mình thích không?”

Nhưng cuối cùng, tôi lại không thể gõ nổi một chữ.

Bởi vì những dòng bình luận lại xuất hiện.

【Nam chính vừa ăn cơm xong với bạch nguyệt quang đúng không? Vậy mà còn có thời gian quan tâm nữ phụ sao?】

【Chắc chỉ hỏi thăm xã giao thôi, dù sao hợp đồng của hai người vẫn chưa kết thúc mà.】

【Mọi người nhìn thấy chưa? Chiếc váy hôm nay bạch nguyệt quang mặc đẹp quá, nam chính đã nhìn mấy lần rồi đấy!】

【A a a, hai người bọn họ đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi! Tác giả mau cho họ ở bên nhau đi!】

Tôi im lặng nhìn những dòng chữ kia, sau đó tắt màn hình điện thoại.

Anh đang ăn cơm với bạch nguyệt quang sao?

Vậy còn nhắn tin cho tôi làm gì?

Là vì trách nhiệm trong hợp đồng sao?

Cũng đúng.

Dù sao ngay từ đầu, tôi mới là người chủ động đưa ra yêu cầu.

Tôi không trả lời tin nhắn của anh.

Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, kéo chăn trùm kín đầu.

Sau đó, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

4

Lục Hoành lại gửi thêm vài tin nhắn nữa.

Sáng hôm sau nhìn thấy, tôi không biết nên trả lời thế nào, đành qua loa đáp lại mấy câu.

Đến chủ nhật, theo lý mà nói, chúng tôi phải ôm nhau nửa tiếng.

Nhưng anh không về, tôi cũng không nhắc.

Người vi phạm hợp đồng là anh mà, hừ.

Tôi cũng chẳng cần hỏi anh đang làm gì.

Dù sao bình luận chắc chắn sẽ nói cho tôi biết, anh đang ăn cơm với bạch nguyệt quang.

Trông còn rất vui vẻ.

Cũng tốt.

Thật đấy.

Mặc dù tôi không biết rốt cuộc bạch nguyệt quang là ai, nhưng người anh thích chắc chắn là một người rất tốt.

Giống như lần đầu tôi đường đột quấy rầy anh, anh vẫn tốt bụng đồng ý giúp tôi vậy.

Bởi vì bản thân anh vốn đã là một người rất tốt.

Tôi cuộn mình trong ký túc xá, làn da lại bắt đầu ngứa ngáy.

Không phải kiểu ngứa đến mức muốn phát điên, mà là cảm giác âm ỉ, mơ hồ, giống như có thứ gì đó đang bò dưới da.

Từ khổ quen sang hưởng thụ thì dễ.

Nhưng từ hưởng thụ quay về chịu khổ lại quá khó.

Trước đây chưa từng ôm anh, tôi còn có thể cắn răng chịu đựng bằng chiếc chăn cũ kia.

Nhưng bây giờ đã ôm suốt ba tháng, chiếc chăn ấy bỗng trở nên chẳng còn tác dụng gì nữa.

Dù sao một món đồ lạnh ngắt sao có thể sánh được với một lồng ngực ấm áp, rắn rỏi, lại đàn hồi vừa đủ chứ?

Tôi phải tìm một bên vi phạm hợp đồng mới.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của học trưởng.

“Thẩm Diệu! Tối nay liên hoan, đừng cứ mãi ru rú trong ký túc xá nữa, ra ngoài chơi đi!”

Tôi do dự một lát, rồi trả lời:

“Được.”

Buổi liên hoan được tổ chức trong một phòng riêng tại nhà hàng khá ổn bên ngoài cổng tây.

Trong bữa ăn, học trưởng rót cho tôi một cốc bia.

Tôi vốn định từ chối.

Nhưng nghĩ lại, biết đâu uống một chút thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn, nên tôi không đẩy đi.

Chỉ là tửu lượng của tôi thật sự quá kém.

Chưa được bao lâu, mặt tôi đã bắt đầu nóng bừng, đầu óc cũng choáng váng.

Thực ra như vậy cũng có chỗ tốt.

Ít nhất tôi thật sự không còn nghĩ đến Lục Hoành nữa.

Ngay cả những dòng bình luận kia, tôi cũng có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Gió điều hòa hơi lạnh.

Tôi co vai lại, đang nghĩ có nên chỉnh nhiệt độ cao lên một chút không.

Học trưởng ngồi bên cạnh rất tinh tế, lập tức cởi áo khoác đưa cho tôi.

“Mặc vào đi, đừng để bị cảm.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi không khách sáo.

Dù sao bị cảm mới càng phiền phức.

Tôi vừa khoác áo lên, đã có người gọi mọi người chụp ảnh chung.

Cả đám lập tức chen lại gần nhau, giơ tay tạo dáng chữ V.

Tôi mơ màng làm theo.

Sau đó nghe học trưởng nói:

“Đăng vòng bạn bè nhé! Cho mấy người không tới xem hôm nay chúng ta vui thế nào!”

Rất nhanh sau đó, điện thoại tôi bỗng rung lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...