Ôm Nhầm Nam Chính

Chương 3



Là cuộc gọi của Lục Hoành.

【Nam chính sao đột nhiên gọi cho nữ phụ vậy? Không phải anh ta đang ăn cơm với bạch nguyệt quang sao?】

【Chắc là nhìn thấy vòng bạn bè rồi. Tấm ảnh chụp chung vừa được học trưởng đăng lên đó.】

【Nhìn thấy thì sao? Chẳng qua chỉ là một tấm ảnh chụp chung thôi mà, có cần đặc biệt gọi điện tới không?】

【Có lẽ chỉ tiện tay thôi?】

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Vừa bấm nghe máy, đã nghe thấy giọng anh ở đầu dây bên kia bị đè xuống rất thấp.

“Em đang ở đâu?”

“Cổng tây… Hương Viên.”

“Em tới đó làm gì?”

“Buổi giao lưu của câu lạc bộ…”

【Hội giao lưu??? Nữ phụ đi hội giao lưu rồi???】

【Ha ha ha ha, pháo hôi đúng là phải tìm bến đỗ mới rồi, cười chết mất.】

【Giọng nam chính nghe không ổn lắm nhỉ, sao có vẻ sốt ruột thế?】

【Anh ta sốt ruột cái gì, bạch nguyệt quang chẳng phải đang ngồi đối diện anh ta sao?】

Lục Hoành im lặng.

Một lúc sau, anh lại nói gì đó.

Nhưng bên tai tôi toàn là tiếng cười đùa và nói chuyện, căn bản không nghe rõ.

“Anh nói gì? Tôi không nghe rõ…”

Học trưởng bên cạnh gọi tôi:

“Thẩm Diệu, bên này, bánh kem tới rồi!”

Tôi quay đầu đáp một tiếng.

Đến khi quay lại, điện thoại đã bị cúp.

【Cúp rồi? Nam chính nổi giận à???】

【Giận cái gì, anh ta đâu có thích nữ phụ.】

【Đúng vậy, chắc chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi, đừng tự mình đa tình nữa.】

【Nhưng học trưởng kia hình như khá ân cần với nữ phụ, áo khoác cũng cởi cho cô ấy rồi.】

【Học trưởng đẹp trai mà, nữ phụ cũng có mắt nhìn đấy.】

“Đúng là quái nhân.”

Tôi lầm bầm một câu, ném điện thoại sang một bên.

Ăn uống no nê xong, mọi người bắt đầu ngồi tán gẫu.

Tôi co mình trên ghế sofa ở góc phòng, ôm đĩa trái cây ăn từng miếng.

Học trưởng đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh ấy trắng trẻo sạch sẽ, khi cười trông rất ôn hòa.

Tuy không phải kiểu tôi thích.

Tôi vẫn thích người lạnh lùng hơn, hung dữ hơn, giống như Lục Hoành vậy…

Nhưng nói thật lòng, học trưởng cũng rất đẹp trai.

Da tôi lại bắt đầu ngứa.

Lần này là ngứa thật.

Cơn ngứa từ đầu ngón tay bò thẳng lên tận lồng ngực.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Thẩm Diệu, mặt em đỏ quá, không sao chứ?”

Học trưởng hơi nghiêng người lại gần.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Đầu óc choáng váng dữ dội.

Cơn khát tiếp xúc da thịt cũng càng lúc càng nghiêm trọng.

Tôi nhìn anh ấy vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng:

“Học trưởng, em có thể ôm anh một cái không?”

Anh ấy sững lại.

Sau đó mở rộng vòng tay về phía tôi.

Ngay lúc tôi sắp ngả vào lòng anh ấy, cánh cửa phòng riêng đột nhiên bị đá văng ra.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Lục Hoành đứng ở đó.

Áo khoác đen, khóa kéo chỉ kéo lên một nửa.

Mái tóc hơi rối, lồng ngực khẽ phập phồng.

Sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra học trưởng đang ngồi rất gần mình.

Cánh tay anh ấy còn đặt trên lưng ghế sofa phía sau tôi.

Màn hình bình luận lập tức nổ tung.

【Đệt, trùm trường!!! Sao anh ta lại tới đây?】

【Không phải anh ta nên đi ăn với bạch nguyệt quang sao???】

【Xong rồi xong rồi, nữ phụ sắp gặp xui rồi, sắc mặt này đáng sợ quá.】

【Học trưởng chạy nhanh lên!!!】

【Không phải, khoan đã, trùm trường này là đang ghen à!!!】

【Loạn thành một nồi cháo rồi, vậy thì húp khi còn nóng đi.】

Học trưởng đứng dậy, cố gắng hòa giải.

“À thì, bạn học Lục Hoành, bọn tôi là…”

Lục Hoành không nhìn anh ấy.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, gằn từng chữ:

“Thẩm Diệu, em đang đùa anh đấy à?”

Tất cả mọi người đều nín thở.

Nhưng vì đã uống rượu, đầu óc tôi lâng lâng, chỉ tùy tiện nói:

“Anh tới rồi à?”

Sau đó tôi đứng dậy, đi về phía anh.

【Nữ phụ gan to rồi, còn dám lại gần trùm trường???】

【Cô ấy uống nhiều đến mức không biết sợ là gì nữa rồi à???】

Nhưng vì đầu óc choáng váng, tôi vừa bước ra một bước thì chân đã mềm nhũn.

Cả người ngã thẳng xuống.

【Đúng thời điểm.】

5

Học trưởng phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay muốn kéo tôi lại.

Nhưng có người còn nhanh hơn anh ấy.

Một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi về phía mình.

Cả người tôi lập tức rơi vào một lồng ngực quen thuộc.

Mùi trà xanh thoảng qua trước mũi.

Tôi gần như theo bản năng vòng tay ôm lấy vai anh, áp mặt vào hõm cổ anh.

“Lục Hoành…”

Tôi mơ màng gọi một tiếng.

Anh không nói gì.

Ngay giây sau, một tay anh đỡ dưới đầu gối tôi, một tay vòng qua lưng tôi, trực tiếp bế tôi lên kiểu công chúa.

Cả phòng riêng yên tĩnh đến mức gần như nghe được tiếng kim rơi.

Ngay sau đó, tiếng bàn tán cuộn lên như thủy triều.

“Đệt, trùm trường với Thẩm Diệu???”

“Họ là quan hệ gì vậy?”

“Cái này… là đang yêu nhau à?”

Lục Hoành không đáp lại.

Anh chỉ ôm tôi xoay người đi ra ngoài.

Trước khi rời đi, anh lạnh giọng ném lại một câu:

“Thẩm Diệu say rồi, tôi đưa cô ấy về.”

Bình luận trực tiếp nổ tung.

【Đệt đệt đệt, bế kiểu công chúa? Có phải tôi hoa mắt không?】

【Tốc độ lúc nãy của trùm trường là nghiêm túc đấy à? Học trưởng vừa mới đưa tay ra, anh ta đã kéo người đi rồi!】

【Khoan đã khoan đã, ý anh ta là gì? Không phải anh ta nên ở bên bạch nguyệt quang sao???】

【Tôi ship được rồi đó!!! Trùm trường x nữ phụ pháo hôi!!! Đây là CP tà giáo gì vậy!!!】

【Người phía trên tỉnh lại đi, nam chính còn có bạch nguyệt quang mà, chắc chỉ là nhất thời xúc động thôi?】

【Nhất thời xúc động mà dám giật người từ buổi liên hoan đi luôn à? Anh ta chạy tới đấy! Vừa nhìn là biết sốt ruột rồi!】

【Sốt ruột cái gì chứ, bạch nguyệt quang vẫn còn đang đợi anh ta kia mà.】

【Nhưng… nhưng bế kiểu công chúa thật sự ngọt quá đi!!!】

【Ngọt cái gì mà ngọt, nữ phụ chỉ là uống nhiều thôi, nam chính đưa cô ấy về mà, đừng tự diễn nữa.】

【Vậy giải thích xem vì sao anh ta đá cửa? Giải thích xem vì sao mặt anh ta đen như vậy? Giải thích xem vì sao anh ta nhanh hơn học trưởng???】

【…Tôi không giải thích nữa, tôi cũng hơi muốn ship rồi.】

【Tỉnh lại đi! Bạch nguyệt quang mới là chính cung!】

【Chính cung bây giờ đang ở đâu? Người nam chính đang ôm là ai?】

Bình luận cãi nhau loạn thành một đoàn.

Tôi đã không còn nhìn rõ nữa.

Rượu cồn khiến cả thế giới trước mắt tôi biến thành một mớ hỗn độn.

Chỉ có mùi trà xanh trên người Lục Hoành là vẫn rõ ràng đến lạ.

Tôi lại vùi mặt sâu hơn vào cổ anh, lẩm bẩm:

“Anh thơm quá…”

Bước chân anh khựng lại.

Cánh tay đang ôm tôi cũng siết chặt hơn.

“Đừng động.”

“Ừm.”

Tôi ngoan ngoãn không động nữa.

Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng “thình thịch, thình thịch”.

Ồn quá.

Tôi giơ tay vỗ một cái lên đó.

Mềm quá.

Lại còn rất đàn hồi.

Tôi dùng ngón tay chọc thử thêm một cái.

Rất nhanh, bên tai vang lên một tiếng rên trầm thấp.

Cảm giác trong lòng bàn tay lập tức càng trở nên rõ ràng hơn.

6

Lục Hoành cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...