Ôn Vãn chọn đúng ngày kỷ niệm cưới để đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này

Chương 1



Ôn Vãn chọn đúng ngày kỷ niệm cưới để đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Quyết định ấy không đến trong một phút nóng giận.

Suốt một năm trời, cô đã tự hỏi mình vô số lần.

Liệu mình còn chịu đựng nổi không?

Liệu mình còn có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ không?

Liệu mình còn đủ sức mỉm cười, rót nước đưa cho anh, sau khi nghe anh gọi nhầm tên một người phụ nữ khác không?

Cuối cùng, đáp án chỉ còn lại một chữ.

Không.

Trong phòng ngủ, Ôn Vãn ngồi lặng trước bàn trang điểm.

Trước mặt cô là bản thỏa thuận ly hô/ n đã ký xong.

Tổng cộng ba trang giấy.

Tất cả những chỗ cần chữ ký đều hiện rõ hai chữ Ôn Vãn.

Ngay ngắn.

Rành mạch.

Không run rẩy.

Cũng không có nửa phần lưỡng lự.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên.

Lục Hàn Châu gửi tin nhắn đến.

“Niệm Niệm hôm nay về nước, anh đi đón cô ấy. Em không cần chờ anh ăn tối.”

Niệm Niệm.

Tô Niệm.

Cô gái vẫn luôn được anh cất trong tim.

Ôn Vãn nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Nhưng cô không khóc.

Nếu là bốn năm trước, cô nhất định sẽ khóc.

Ba năm trước, cô cũng sẽ khóc.

Thậm chí một năm trước, chỉ cần nhìn thấy hai chữ Niệm Niệm, tim cô vẫn đau đến không thở nổi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Bởi vì trong lòng cô, công tắc cảm xúc cuối cùng cũng đã tắt hẳn.

Công tắc ấy bắt đầu lỏng ra từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là vào năm đầu tiên sau cưới.

Ngày sinh nhật của cô.

Lục Hàn Châu lặng lẽ bấm thích bài đăng của Tô Niệm.

Còn với cô, anh thậm chí không nói nổi một câu chúc mừng sinh nhật.

Hôm ấy, Ôn Vãn nấu đầy một bàn thức ăn.

Cô ngồi đợi anh đến tận nửa đêm.

Mâm cơm được hâm lại ba lần.

Sau cùng, cô một mình ăn hết phần cơm vốn chuẩn bị cho bốn người.

Ăn đến mức cổ họng nghẹn ứ, dạ dày buồn nôn.

Hoặc có lẽ là năm thứ hai.

Khi đó, cô bị viêm ruột thừa cấp tính, phải vào viện.

Cơn đau khiến cô co quắp trên giường bệnh.

Ôn Vãn gọi cho Lục Hàn Châu.

Anh chỉ nói ngắn gọn:

“Anh đang họp, em tự gọi xe cấp cứu đi.”

Thế là mọi chuyện sau đó, cô đều tự làm.

Tự gọi xe cứu thương.

Tự ký giấy phẫ/ u th/ uật.

Tự đóng viện phí.

Đợi đến khi cô tỉnh lại sau ca m/ổ, bên giường bệnh vẫn trống không.

Y tá nhìn quanh rồi hỏi:

“Người nhà cô đâu?”

Ôn Vãn đáp rất khẽ:

“Tôi không có người nhà.”

Cũng có thể là năm thứ ba.

Vào sinh nhật Tô Niệm.

Lục Hàn Châu sai người chuyển gấp 999 đóa hồng từ Pháp đến căn hộ của cô ta ở Paris.

Hôm dọn phòng làm việc, Ôn Vãn vô tình nhìn thấy hóa đơn.

98.000 tệ.

Khoảnh khắc đó, cô bỗng nhớ tới sinh nhật mình.

Suốt mấy năm qua, Lục Hàn Châu chưa từng nấu cho cô dù chỉ một bát mì.

Hoặc chính là ngày kỷ niệm cưới năm ngoái.

Khi ấy, cô còn vui vẻ nói với anh:

“Hôm nay em nấu toàn món anh thích.”

Lục Hàn Châu lại bình thản đáp:

“Niệm Niệm bị bệnh ở Pháp, anh gọi điện cho cô ấy mấy lần nên quên mất thời gian.”

Đêm đó, cô chờ đến một giờ sáng.

Đồ ăn trên bàn lạnh ngắt.

Nến cháy tàn rồi tắt.

Chiếc bánh kem cũng xẹp xuống.

Ôn Vãn ngồi một mình trong phòng khách tối om.

Sau đó, cô bỗng bật cười.

Không phải vì vui.

Mà vì cuối cùng cô đã hiểu.

Hiểu rằng có những chuyện, dù chờ bao lâu cũng sẽ không có kết quả.

Ôn Vãn đặt bản thỏa thuận ly hô/ n lên tủ đầu giường.

Rồi cô gửi cho Lục Hàn Châu một tin nhắn cuối cùng.

“Lục Hàn Châu.

Em đã ký xong đơn ly hô/ n, để trên tủ đầu giường trong phòng ngủ.

Hôm nay Tô Niệm vừa về nước, cũng vừa đúng lúc.

Chỉ cần anh ký tên, hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Sau này anh không cần lén lút mua cho cô ấy bó hoa hồng 98.000 tệ nữa.

Cũng không cần gọi nhầm tên cô ấy trước mặt em.

Càng không cần tiếp tục giả vờ rằng cuộc hôn nhân này vẫn còn tồn tại.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Ôn Vãn lập tức chặn số của anh.

Cô chỉ kéo theo một chiếc vali.

Trong vali là những thứ thật sự thuộc về cô.

Mấy bộ quần áo.

Một cuốn album ảnh.

Chiếc vòng ngọc mẹ cô để lại.

Và một quyển sổ tiết kiệm.

Số tiền trong đó là lương cô dành dụm suốt bốn năm làm việc.

Không tính là nhiều.

Nhưng đủ để cô bắt đầu lại ở một thành phố khác.

Còn tiền tiêu vặt Lục Hàn Châu chuyển cho cô mỗi tháng, cô chưa từng tiêu một đồng.

Tất cả vẫn nằm yên trong chiếc thẻ phụ chưa từng kích hoạt.

Cô biết rõ, số tiền ấy không thuộc về mình.

Cô chỉ tạm thời giữ hộ mà thôi.

Những món quà anh từng đưa cho cô, cô cũng để lại toàn bộ.

Túi Her/ mes.

Nhẫn Cartier.

Dây chuyền Van Cleef & Arpels.

Khăn quàng Gu/ cci.

Không món nào được cô mang đi.

Không phải vì cô không xứng đáng nhận.

Mà là vì bây giờ, cô thật sự không cần nữa.

Khi Ôn Vãn kéo vali bước ra khỏi biệt thự nhà họ Lục, quản gia lão Chu hốt hoảng đuổi theo.

“Phu nhân, muộn thế này rồi, cô định đi đâu?”

Ôn Vãn dừng bước, quay đầu nhìn ông.

Lão Chu đã làm việc ở nhà họ Lục hơn hai mươi năm.

Trong căn nhà này, ông là người duy nhất từng đối xử tử tế với cô.

Mỗi dịp Tết, ông đều đưa cho cô một bao lì xì.

Sau đó mỉm cười nói:

“Chúc phu nhân năm mới vui vẻ.”

Dù Ôn Vãn biết đó là ý của Lục Hàn Châu, cô vẫn luôn ghi nhớ phần tử tế ấy.

“Lão Chu.”

Giọng cô rất nhẹ.

“Từ nay về sau, đừng gọi tôi là phu nhân nữa.”

“Tôi và Lục Hàn Châu đã ly hô/ n rồi.”

Chiếc đèn pin trong tay lão Chu rơi thẳng xuống đất.

Một tiếng keng vang lên trong đêm.

“Phu nhân… cô vừa nói gì?”

“Tôi đã ký đơn ly hôn.”

Ôn Vãn nói bình tĩnh như thể đang kể một chuyện không liên quan đến mình.

“Đợi cậu ấy về, phiền ông nói lại giúp tôi.”

Lão Chu vội vàng khuyên:

“Phu nhân, có phải cô và cậu chủ giận nhau không?”

“Cậu chủ chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Cô Tô vừa mới về nước…”

“Lão Chu.”

Ôn Vãn ngắt lời ông.

“Tôi đã sống trong căn nhà này bốn năm.”

“Ông từng thấy tôi cãi nhau với Lục Hàn Châu lần nào chưa?”

Lão Chu há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói ra được chữ nào.

Bởi vì đúng là chưa từng.

Ôn Vãn chưa bao giờ nổi nóng.

Chưa từng trách móc.

Cũng chưa từng làm ầm lên.

Cô luôn quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức giống như một món đồ được đặt trong nhà.

Mà đồ vật thì không biết cãi nhau.

Đồ vật chỉ có thể lặng lẽ bị vứt đi khi không còn cần nữa.

Lão Chu đỏ mắt hỏi:

“Phu nhân, vậy cô định đi đâu?”

Ôn Vãn mỉm cười.

“Đến một nơi mà tôi không cần làm phu nhân nữa.”

Nói xong, cô kéo vali đi khỏi cổng nhà họ Lục.

Từ đầu đến cuối, cô không quay đầu.

Ánh đèn đường kéo bóng cô trải dài trên mặt đất.

Nhưng từng bước chân của cô vẫn vững vàng hơn bao giờ hết.

Ngồi trên taxi, tài xế quay đầu hỏi:

“Cô gái, đi đâu đây?”

Ôn Vãn im lặng giây lát rồi đáp:

“Ra ga tàu.”

Chương tiếp
Loading...