Ôn Vãn chọn đúng ngày kỷ niệm cưới để đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này

Chương 2



“Ga nào?”

Cô nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

“Ga xa nhất.”

Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Ông không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhấn ga.

Ôn Vãn tựa đầu vào cửa kính xe.

Những ngọn đèn đường lần lượt lùi lại phía sau.

Giang Thành về đêm thật ra rất đẹp.

Cô đã sống ở nơi này hai mươi sáu năm.

Nhưng hình như chưa từng thật sự ngắm kỹ nó.

Bỗng nhiên, một ký ức cũ hiện lên trong đầu cô.

Mười năm trước.

Khi ấy Ôn Vãn mới mười sáu tuổi.

Còn Tô Niệm mười bảy.

Vào sinh nhật Tô Niệm, Lục Hàn Châu đã tổ chức cho cô ta một bữa tiệc vô cùng long trọng trong khu vườn nhà họ Tô.

Còn Ôn Vãn khi đó…

Chỉ là con gái của người giúp việc, bị gọi đến để phụ việc.

Cô chuyển hoa.

Kê ghế.

Treo bóng bay.

Bận rộn suốt cả ngày.

Khi ấy, khu vườn nhà họ Tô được trang trí rực rỡ như một giấc mơ.

Bóng bay màu trắng và hồng nhạt phủ kín cổng vòm.

Hoa tươi được chuyển tới từng xe một.

Trên bãi cỏ đặt đầy bàn dài phủ khăn ren, đèn thủy tinh treo thành từng chuỗi, vừa đến tối đã sáng lên lấp lánh.

Tô Niệm mặc chiếc váy công chúa đặt riêng từ nước ngoài, đứng giữa đám đông, được tất cả mọi người vây quanh.

Còn Ôn Vãn thì mặc đồng phục người làm, tay ôm một thùng hoa, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo.

Lúc cô đi ngang qua hồ nước, mấy cô gái chơi thân với Tô Niệm cố ý chắn đường.

Một người cười khẩy.

“Ôn Vãn, cậu thật sự tưởng mình học cùng trường với Niệm Niệm thì cũng ngang hàng với cậu ấy à?”

Người còn lại đưa tay đẩy nhẹ thùng hoa trong lòng cô.

Hoa hồng trắng rơi đầy xuống đất.

Gai hoa cào qua cổ tay Ôn Vãn, kéo ra vài vệt máu nhỏ.

Cô cúi xuống nhặt từng bông một.

Không cãi.

Cũng không khóc.

Bởi vì mẹ cô đang làm việc ở nhà họ Tô.

Bởi vì cô biết, nếu mình gây chuyện, người bị trách mắng cuối cùng sẽ là mẹ.

Thế nhưng ngay lúc ấy, một đôi giày da đen dừng trước mặt cô.

Ôn Vãn ngẩng đầu.

Lục Hàn Châu đứng dưới ánh đèn chiều.

Thiếu niên mười tám tuổi, áo sơ mi trắng, dáng người cao thẳng, gương mặt lạnh nhạt nhưng đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Anh cúi xuống, nhặt giúp cô một bông hoa.

Sau đó đưa tới trước mặt cô.

“Không phải lỗi của cô, tại sao phải cúi đầu?”

Một câu rất nhẹ.

Nhẹ đến mức có lẽ chính Lục Hàn Châu cũng không còn nhớ.

Nhưng Ôn Vãn lại nhớ suốt mười năm.

Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu lén nhìn anh.

Nhìn anh đứng bên cạnh Tô Niệm, nhìn anh kiên nhẫn nghe cô ta nói chuyện, nhìn anh vì cô ta mà bỏ dở buổi học thêm, nhìn anh vì cô ta mà ra nước ngoài đúng dịp nghỉ hè.

Ôn Vãn biết rất rõ.

Ánh mắt Lục Hàn Châu chưa từng dừng lại trên người mình.

Cô chỉ là người được anh thuận tay kéo dậy giữa một ngày anh tâm trạng không tệ.

Nhưng con người ta đôi khi rất kỳ lạ.

Chỉ cần từng được ai đó đưa cho một chút hơi ấm, liền dễ lầm tưởng đó là ánh mặt trời của cả đời mình.

Sau này, mẹ Ôn Vãn bệnh nặng.

Ôn gia khi ấy đã suy tàn, họ hàng tránh còn không kịp, không ai chịu giúp.

Chính lão gia tử nhà họ Lục ra tay trả viện phí.

Bởi vì năm xưa mẹ Ôn Vãn từng cứu ông trong một vụ tai nạn.

Lão gia tử nói, Lục gia nợ Ôn gia một ân tình.

Mấy năm sau, Tô Niệm đột ngột ra nước ngoài.

Lục Hàn Châu chán chường, mất khống chế, suýt nữa để tuột mất một dự án quan trọng.

Lão gia tử vì muốn ép anh ổn định, cũng vì muốn trả ân tình năm xưa, liền hỏi Ôn Vãn.

“Cháu có bằng lòng gả cho Hàn Châu không?”

Khi ấy Ôn Vãn đã hai mươi hai tuổi.

Cô biết Lục Hàn Châu không yêu mình.

Cô cũng biết trong lòng anh có người khác.

Nhưng chỉ vì câu nói năm mười sáu tuổi kia, cô vẫn gật đầu.

Cô tự cho rằng, chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, đủ hiểu chuyện, thì một ngày nào đó Lục Hàn Châu sẽ quay đầu nhìn thấy mình.

Kết quả, cô dùng bốn năm để chứng minh.

Không yêu chính là không yêu.

Cô có đợi đến bạc đầu, người trong lòng anh vẫn không phải cô.

Taxi dừng trước ga tàu.

Tài xế giúp Ôn Vãn lấy vali xuống.

Trước khi đi, ông nhìn sắc mặt cô, do dự một lát rồi nói:

“Cô gái, đường xa thì mua chai nước nóng cầm theo. Đêm nay lạnh lắm.”

Ôn Vãn ngẩn ra.

Sau đó cô mỉm cười.

“Cảm ơn bác.”

Một câu quan tâm đến từ người xa lạ, vậy mà còn ấm hơn căn biệt thự nhà họ Lục suốt bốn năm qua.

Ôn Vãn mua vé chuyến tàu sớm nhất rời khỏi Giang Thành.

Điểm đến là Hải Thành.

Đó là thành phố ven biển mà cô từng muốn đến nhất.

Năm đại học, cô từng được một học viện thiết kế ở Hải Thành nhận vào chương trình trao đổi.

Khi ấy cô vui đến mức ôm thư trúng tuyển xem đi xem lại cả đêm.

Nhưng sau đó mẹ bệnh nặng.

Cô bỏ cơ hội ấy.

Sau nữa, cô kết hôn với Lục Hàn Châu.

Từ đó, ước mơ của cô bị xếp gọn vào đáy tủ, cùng những bản phác thảo cũ không còn ai nhìn thấy.

Bây giờ nghĩ lại, đời người thật ra không có mấy lần “sau này”.

Có những cánh cửa, nếu không tự mình quay lại mở, sẽ vĩnh viễn bị bụi phủ kín.

Ba giờ sáng, tàu rời ga.

Ôn Vãn ngồi bên cửa sổ.

Giang Thành dần bị bỏ lại phía sau.

Điện thoại của cô im lặng suốt quãng đường.

Không có cuộc gọi nào lọt vào.

Cũng không có tin nhắn nào khiến cô phải mềm lòng.

Bởi vì những người cần chặn, cô đều đã chặn hết rồi.

Cô nhìn ánh sáng mờ nhạt phía chân trời, đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Giống như sau một cơn sốt kéo dài, cuối cùng cơ thể cũng hạ nhiệt.

Đau vẫn còn đó.

Nhưng cô biết mình sẽ sống tiếp.

Không có Lục Hàn Châu.

Cô vẫn sẽ sống tiếp.

Thậm chí còn sống tốt hơn.

Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Giang Thành.

Lục Hàn Châu vừa nhận được tin nhắn cuối cùng của Ôn Vãn.

Anh đứng giữa dòng người qua lại, sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt.

Tô Niệm kéo vali nhỏ đứng bên cạnh anh.

Cô ta mặc áo khoác màu be, tóc dài buông sau lưng, gương mặt vẫn dịu dàng như trong ký ức.

Thấy anh nhìn chằm chằm điện thoại, Tô Niệm khẽ hỏi:

“Hàn Châu, sao vậy?”

Lục Hàn Châu không đáp.

Anh gọi lại cho Ôn Vãn.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Tất cả đều không thể kết nối.

Đầu dây bên kia chỉ còn giọng máy móc lạnh băng.

Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.

Tô Niệm liếc qua màn hình, vừa vặn nhìn thấy hai chữ ly hô/ n.

Đáy mắt cô ta khẽ lóe.

Nhưng rất nhanh, cô ta cúi đầu, giọng có chút áy náy.

“Có phải chị Ôn hiểu lầm rồi không? Hay là anh mau về giải thích với chị ấy đi. Em tự gọi xe về cũng được.”

Nếu là trước kia, Lục Hàn Châu nhất định sẽ lập tức nói không cần.

Anh sẽ bảo Ôn Vãn luôn hiểu chuyện.

Sẽ bảo cô không phải người thích gây sự.

Sẽ bảo cô chỉ cần ngủ một giấc là ổn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...