Ôn Vãn chọn đúng ngày kỷ niệm cưới để đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này

Chương 3



Nhưng lần này, không hiểu vì sao, trong lòng anh đột nhiên trống rỗng.

Bốn năm qua, Ôn Vãn chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh.

Cô chưa từng nhắc đến bó hoa 98.000 tệ.

Chưa từng nhắc đến chuyện anh gọi nhầm tên.

Càng chưa từng nói, cuộc hôn nhân này chỉ là giả vờ tồn tại.

Lục Hàn Châu cầm chặt điện thoại.

Một lúc sau, anh nói với trợ lý đứng phía sau:

“Đưa cô Tô về.”

Tô Niệm sững người.

“Hàn Châu?”

“Anh có việc.”

Nói xong, Lục Hàn Châu xoay người rời đi.

Bước chân anh rất nhanh.

Nhanh đến mức giống như chỉ cần chậm thêm một giây, thứ gì đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tay anh.

Tô Niệm đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên môi suýt nữa không giữ được.

Cô ta nhìn bóng lưng Lục Hàn Châu, móng tay âm thầm bấm vào lòng bàn tay.

Bốn năm.

Cô ta mới rời đi bốn năm.

Một Ôn Vãn thấp hèn như vậy, dựa vào đâu lại có tư cách khiến Lục Hàn Châu thất thố?

Khi Lục Hàn Châu về đến biệt thự, trong nhà đã yên tĩnh đến đáng sợ.

Lão Chu đứng ở cửa phòng khách, vừa thấy anh liền vội vàng bước tới.

“Cậu chủ, phu nhân cô ấy…”

Lục Hàn Châu lạnh giọng ngắt lời:

“Cô ấy đâu?”

Lão Chu đỏ mắt.

“Phu nhân đi rồi.”

Bàn tay Lục Hàn Châu khựng lại trên cúc áo vest.

“Đi đâu?”

“Phu nhân không nói.”

Lão Chu cúi đầu.

“Cô ấy chỉ bảo tôi từ nay về sau đừng gọi cô ấy là phu nhân nữa.”

Không khí trong phòng khách đột nhiên đông cứng.

Lục Hàn Châu đi thẳng lên lầu.

Cửa phòng ngủ mở ra.

Mọi thứ bên trong vẫn giống như trước.

Rèm cửa màu xám nhạt.

Đèn ngủ bên trái giường.

Mùi hương hoa nhài rất nhẹ mà Ôn Vãn thích.

Chỉ có người là không còn nữa.

Trên tủ đầu giường đặt một tập giấy.

Ba trang.

Thỏa thuận ly hô/ n.

Chữ ký của Ôn Vãn nằm ngay ngắn ở cuối trang.

Bên cạnh là một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.

Thẻ phụ anh từng đưa cho cô vào năm đầu tiên sau cưới.

Lục Hàn Châu nhớ lúc ấy mình nói:

“Cần gì thì cứ mua.”

Ôn Vãn nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn.

Anh vẫn luôn cho rằng cô đã dùng.

Cho đến hôm nay, chiếc thẻ ấy vẫn còn nguyên lớp dán bảo vệ, thậm chí chưa từng kích hoạt.

Trong ngăn kéo, những món trang sức anh từng tặng đều được xếp lại cẩn thận.

Mỗi món còn kèm hóa đơn và hộp gốc.

Giống như cô đang trả lại từng phần từng phần, không muốn dính dáng đến anh dù chỉ một chút.

Lục Hàn Châu bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Anh mở tủ quần áo.

Một nửa tủ thuộc về Ôn Vãn đã trống không.

Không phải trống sạch hoàn toàn.

Cô để lại những bộ váy anh mua.

Mang đi những bộ quần áo rẻ tiền cô tự mua bằng lương.

Cô phân chia rạch ròi đến mức khiến anh tức giận.

Cũng khiến anh hoảng sợ.

Lục Hàn Châu lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

“Tra xem Ôn Vãn đi đâu.”

Trợ lý vừa nghe giọng anh đã biết chuyện không ổn, lập tức đáp:

“Vâng, Lục tổng.”

Lục Hàn Châu ngồi xuống mép giường.

Anh nhìn căn phòng quen thuộc, lần đầu tiên phát hiện, nơi này lạnh lẽo đến vậy.

Trước kia mỗi lần anh về muộn, đèn phòng khách luôn sáng.

Trên bàn ăn luôn có canh nóng.

Trong phòng ngủ luôn có nước ấm đặt bên cạnh giường.

Ôn Vãn không nói nhiều.

Nhưng cô luôn dùng cách im lặng nhất để lấp đầy mọi khoảng trống trong cuộc sống của anh.

Khi anh đau dạ dày, thuốc luôn ở ngăn kéo thứ hai.

Khi anh uống rượu về, nước mật ong luôn đặt trên bàn.

Khi anh đi công tác, vali luôn được chuẩn bị gọn gàng.

Anh từng xem những việc ấy là đương nhiên.

Đương nhiên đến mức chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, người làm những việc ấy sẽ rời đi.

Nửa tiếng sau, trợ lý gọi lại.

“Lục tổng, phu nhân đã mua vé tàu đi Hải Thành. Chuyến tàu ba giờ sáng, hiện tại đã rời ga.”

Lục Hàn Châu đứng bật dậy.

“Mua vé máy bay gần nhất.”

Trợ lý ngập ngừng.

“Lục tổng, sáng mai chín giờ có cuộc họp ký kết hợp tác với cô Tô…”

“Hoãn.”

Giọng Lục Hàn Châu lạnh đến mức không cho phép phản bác.

Nhưng vừa dứt lời, điện thoại anh lại vang lên.

Là cha anh, Lục Chính Minh.

“Hàn Châu, con đang ở đâu?”

“Nhà.”

“Ngày mai buổi ký kết với Tô Niệm rất quan trọng. Dự án này liên quan đến chuỗi thương hiệu trang sức mới của tập đoàn. Đừng vì chuyện riêng mà làm loạn.”

Lục Hàn Châu nhíu mày.

“Ôn Vãn đi rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, Lục Chính Minh chỉ thản nhiên nói:

“Đi thì đi. Một cô vợ cưới về để ổn định lão gia tử mà thôi, con còn thật sự để tâm à?”

Bàn tay Lục Hàn Châu siết chặt.

Trước kia nếu nghe câu này, anh sẽ không phản ứng.

Thậm chí còn mặc nhiên thừa nhận.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao, anh cảm thấy chói tai vô cùng.

“Cô ấy là vợ con.”

“Vậy thì càng nên biết điều. Người Lục gia không phải cô ta muốn đi là đi, muốn ly hô/ n là ly hô/ n. Con cứ để mặc vài ngày, cô ta tiêu hết tiền, chịu khổ bên ngoài, tự nhiên sẽ quay về.”

Lục Hàn Châu nhắm mắt.

Trong đầu lại hiện lên chiếc thẻ phụ chưa từng kích hoạt.

Tiêu hết tiền?

Ôn Vãn chưa từng tiêu tiền của anh.

Một đồng cũng chưa.

Cúp máy xong, Lục Hàn Châu đứng rất lâu trong phòng ngủ.

Cuối cùng, anh vẫn không đi Hải Thành ngay trong đêm.

Bởi vì anh nghĩ, Ôn Vãn chỉ đang giận.

Cô yêu anh nhiều năm như vậy.

Một người yêu anh đến mức có thể chịu đựng bốn năm lạnh nhạt, sao có thể thật sự buông bỏ chỉ sau một đêm?

Anh tự nói với mình như vậy.

Nhưng chính anh cũng không nhận ra, trong lòng mình đã bắt đầu bất an.

Sáng hôm sau.

Tin Ôn Vãn rời khỏi Lục gia nhanh chóng truyền ra ngoài.

Người trong giới thượng lưu Giang Thành đều chờ xem trò cười.

“Ai mà không biết Lục Hàn Châu yêu Tô Niệm nhiều năm? Ôn Vãn bám được bốn năm đã là may rồi.”

“Nghe nói cô ta còn để lại thỏa thuận ly hô/ n. Chậc, cũng biết tự trọng đấy.”

“Tự trọng gì chứ? Chắc lại lấy lui làm tiến thôi. Đợi Lục tổng dỗ một câu, không chừng lại ngoan ngoãn quay về.”

Những lời ấy truyền đến tai Ôn Vãn vào buổi trưa.

Khi đó, cô đang ngồi trong một quán mì nhỏ ở Hải Thành.

Trước mặt là một bát mì hải sản nóng hổi.

Bạn thân của cô, Hạ Tang, ngồi đối diện, tức đến mức muốn đập bàn.

“Đám người đó có bệnh à? Bà đã đi rồi mà còn bị họ đem ra nhai?”

Ôn Vãn gắp một miếng mì, thổi nhẹ.

“Miệng mọc trên người họ, mình quản không được.”

Hạ Tang nhìn cô.

“Bà thật sự không buồn?”

Ôn Vãn im lặng một lát.

“Buồn chứ.”

Cô đặt đũa xuống.

“Nhưng không phải buồn vì rời khỏi Lục Hàn Châu.”

“Vậy buồn vì gì?”

“Buồn vì mình đã lãng phí bốn năm.”

Hạ Tang bỗng nghẹn lời.

Ôn Vãn cười rất nhẹ.

“Nhưng cũng may, chỉ là bốn năm.”

Không phải cả đời.

Hạ Tang hít sâu một hơi, sau đó đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Được rồi, không nhắc tên đàn ông xui xẻo đó nữa. Đây là hồ sơ dự tuyển của Vân Tụ. Mình đã gửi tác phẩm cũ của bà cho giám đốc sáng tạo xem rồi. Bà đoán xem thế nào?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...