Ông Chủ Tiệm Cay Là Bạn Trai Tôi
Chương 1
Cục cưng, em tìm được việc chưa? Chưa thì tới công ty anh làm nhé! Lương tháng ba vạn, nghỉ thứ Bảy Chủ nhật, không tăng ca, thưởng cuối năm gấp đôi, đi muộn về sớm không trừ lương, em muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ.]
Người đang điên cuồng nhắn tin trên Wechat cho tôi là “Thanh Phong Lãng Nguyệt” – anh bạn trai qua mạng mà tôi đã quen được hơn nửa năm.
Hai chúng tôi quen nhau trong một group chat đam mê ẩm thực.
Trưởng nhóm có mở một tiệm bánh ngọt trên đường Nam Điều, bánh bavarois ở đó làm cực kỳ ngon, mỗi tuần chỉ bán đúng ba mươi chiếc.
Lần nào tôi cũng xông lên giành số 1 để order, lâu dần liền thu hút sự chú ý của anh. Anh hay trêu tôi có phải là acc clone của chủ tiệm hay không, nếu không sao lần nào cũng canh chuẩn thời gian đến thế.
Sau đó, vì chuyện này mà hai chúng tôi add Wechat rồi combat cãi nhau suốt ba ngày trời, cãi qua cãi lại thế nào lại nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ.
Giờ thì anh ấy chẳng dám nói kháy tôi nữa, thay vào đó là ân cần giành trả tiền cho tôi.
Đã có mấy lần rõ ràng chưa đến giờ chốt đơn, bánh kem đã được giao thẳng đến nhà khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Khi đã thân thiết hơn, Thanh Phong Lãng Nguyệt kể anh năm nay 28 tuổi, là ông chủ của một công ty công nghệ sinh học.
Tôi hỏi công ty anh quy mô lớn cỡ nào? Anh bảo có khoảng ba mươi người.
Thế nên tôi vẫn luôn đinh ninh anh chỉ là một ông chủ nhỏ.
Mãi sau này tôi mới phát hiện ra, người đàn ông này đã nói thiếu mất ba số 0.
1
[Cục cưng sao không trả lời anh? Đến công ty anh làm nhé? Môi trường làm việc ở chỗ anh tốt lắm, việc nhẹ lương cao lại còn được ngồi chơi xơi nước, em đến đây mỗi ngày anh sẽ đưa em đi ăn đồ ngon.]Thấy tôi không đáp, Thanh Phong Lãng Nguyệt lại bắt đầu điên cuồng gõ phím.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái avatar Wechat hình ấm trà tử sa đang tỏa khói nghi ngút của anh, thật sự rất khó tưởng tượng một cái tên đầy chất nghệ thuật như vậy lại thuộc về một người đàn ông dính người đến thế.
Lẽ nào đây chính là sự đối lập giữa mạng ảo và đời thực?
Thực ra bản thân tôi cũng chẳng kém cạnh.
Ngoài đời tôi nhát gan, hướng nội, rất dễ nói chuyện.
Mỗi lần ra đường, không bị người lạ hỏi đường thì cũng bị kéo lại để chào mời mua hàng, xem bói hay làm quen.
Cô bạn thân bảo trên người tôi mang một thứ khí chất thân thiện vượt xa người thường, khuyên tôi nên đổi sang phong cách ngự tỷ lạnh lùng, uốn tóc xoăn sóng lọn to rồi trang điểm mắt khói.
Không phải tôi không muốn, mà là tôi không biết làm.
Lỡ tay run tự trang điểm thành gấu trúc thì sao?
[Em vẫn tự mình đi tìm thì hơn. Hôm qua em nộp năm mươi cái CV rồi, kiểu gì cũng sẽ có hồi âm thôi.]Tôi úp mặt xuống giường, rũ rượi ủ rũ, lúc gõ đến chữ cuối cùng còn khựng lại hai giây, rõ ràng là chẳng có chút tự tin nào.
Thực ra hôm qua tôi đã nộp tổng cộng một trăm cái CV, tính đến giờ đã qua 12 tiếng mà mới nhận được đúng hai cuộc gọi.
Một cuộc gọi tôi đi làm bảo hiểm, cuộc còn lại thì làm môi giới bất động sản.
Một đứa học khối C như tôi, quả thực quá khó khăn.
Thanh Phong Lãng Nguyệt vẫn chưa bỏ cuộc, dòng chữ “đang nhập” trên màn hình điện thoại cứ sáng lên liên tục.
[Cục cưng à, bây giờ tìm việc khó lắm. Em đến chỗ anh có gì không tốt đâu? Ngoan nào, em chỉ cần chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa thôi, việc kiếm tiền nuôi gia đình cứ giao cho anh là được.] [Sao anh biết em xinh đẹp như hoa? Lỡ em là cá sấu chúa thì sao?]Khóe miệng tôi bất giác cong lên thành hình trăng khuyết.
[Đôi chân dài của cục cưng đẹp như vậy, dung mạo chắc chắn không tồi. Cục cưng, anh lại muốn ngắm chân em rồi.]Mặt tôi đỏ bừng.
Trên mạng tôi phóng khoáng hơn ngoài đời rất nhiều, thường xuyên buông lời trêu chọc khiến anh đỏ mặt tía tai không tự kiềm chế được.
Có một lần sau khi gửi ảnh chân xong, anh gửi lại một bức ảnh cầm chiếc khăn tay dính máu, cảm thán rằng đúng là hồng nhan họa thủy.
Tôi chợt nổi hứng trêu đùa, bắt đầu gõ:
[Em cũng muốn ngắm, muốn xem cơ bụng.]Năm phút sau, điện thoại rung lên bần bật.
Hai mươi bức ảnh full HD không che được gửi tới.
Nửa thân trên săn chắc quyến rũ lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nhìn mà tôi khô rát cả họng, não bộ thiếu oxy.
[Cục cưng, đến lượt em rồi.]Thanh Phong Lãng Nguyệt không ngừng thúc giục.
[Muốn sờ quá. Khi nào cục cưng mới cho anh sờ?]Tôi không thèm đoái hoài đến anh, mắt vẫn dính chặt vào mấy bức ảnh, lộ ra vẻ khao khát khó nhịn.
[Gặp mặt đi!]Thanh Phong Lãng Nguyệt muốn gặp mặt ngoài đời. Gần một tháng nay, sự khao khát này đã đạt đến đỉnh điểm.
[Cục cưng, anh thích em lắm. Em yên tâm, dù em trông như thế nào anh cũng thích. Rất muốn nắm tay em cùng nhau đi dạo trên bãi biển, cùng nhau ngắm sao. Ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ đến mức mất ngủ, ban ngày làm việc cũng chẳng có tí động lực nào.] [Nhưng em sợ ngoại hình của anh cách xa trí tưởng tượng của em quá.]Tôi là đứa cuồng nhan sắc.
Anh không bận tâm tôi xấu, nhưng tôi lại bận tâm lỡ nhan sắc anh chạm đáy đó nha!
Tình yêu qua mạng cách nhau một lớp màn sương mờ ảo chẳng phải rất tốt sao?
Chuyện “gặp mặt ngoài đời rồi vỡ mộng” nhan nhản ra đấy thôi.
Đầu dây bên kia im lặng.
Chữ “đang nhập” nhấp nháy rồi lại nhấp nháy.
[Cục cưng, không đâu! Anh nhất định sẽ làm em hài lòng, bất kể ở phương diện nào.]Bạn trai tôi tự tin quá, nhưng sao tôi lại thấy trong lòng càng hoang mang hơn thế này?
Vừa định nhắn lại thì có điện thoại tới.
“Xin hỏi, có phải cô Hạ Linh không?”
Tim tôi thót lên một nhịp.
Cách hỏi mang tính quá mức khuôn mẫu thế này, tôi lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
Đầu dây bên kia là trưởng phòng Nhân sự của “Tập đoàn sinh học Locke Ma Đô”, họ Trương, thông báo cho tôi mười giờ sáng mai đến trụ sở chính ở Quảng trường Sùng Thượng phỏng vấn. Yêu cầu mặc đồ công sở, mang theo CV, bản gốc bằng cấp và bản sao CCCD.
“Cô Hạ, email đã được gửi vào hòm thư của cô, mong cô ngày mai nhất định đến tham gia đúng giờ.”
Người kia nhấn mạnh từng chữ quan trọng.
Tôi lập tức chỉnh báo thức lúc sáu giờ, để dư dả thời gian.
Sinh học Locke vô cùng nổi tiếng, nhà máy trải khắp hai mươi quốc gia, tiềm lực hùng hậu.
Trong lúc kiểm tra email, điện thoại tôi rung lên không ngừng. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không rảnh để trả lời.
Xong việc, số tin nhắn Wechat hiển thị dấu ba chấm…
[Ông xã, em vừa nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn, công ty lớn, rất nổi tiếng. Em phải ngủ trước đây, yêu anh! + Thả tim] [Cục cưng giỏi quá, nhanh vậy đã có phản hồi rồi! Cục cưng cố lên!]Tiếp đó là một bao lì xì đỏ chót bay tới.
Thanh Phong Lãng Nguyệt thường xuyên bắn tiền cho tôi.
Lúc đầu tôi ngại không dám nhận, nhưng anh rất cố chấp, tôi hoàn trả lại gửi, hoàn trả lại gửi tiếp, còn kèm theo một loạt biểu tượng khóc lóc hu hu hu.
Hơn nữa, mỗi lần anh đều ghi chú trong phần lời nhắn là “Tự nguyện tặng”, làm tôi có ảo giác như mình đang được bao nuôi vậy.
[Sao cục cưng không nhận? Nhận mau đi! Mua quần áo mới, giày mới, túi xách mới.]Chỉ cần tôi chưa ấn tay vào, dòng chữ “đang nhập” sẽ vẫn cứ náo nhiệt không ngừng.
Thanh Phong Lãng Nguyệt chỉ là ông chủ nhỏ của một công ty ba mươi người, cứ chuyển vài vạn vài vạn thế này, liệu có phá sản không đây?
[Có phải chưa đủ không?]Tiếp đó anh lại chuyển thêm ba khoản nữa.
Đống tiền này gộp lại đủ mua một chiếc xe hơi sang trọng rồi, tôi không dám xài.
Sợ nhỡ đâu ngày nào đó gặp nhau vỡ mộng, anh ta đòi lại thì tôi lấy đâu ra mà trả.