Ông Chủ Tiệm Cay Là Bạn Trai Tôi

Chương 2



2

Tôi rất coi trọng buổi phỏng vấn ngày mai.

Bình thường mỗi tối tôi đều phải lôi ảnh cơ bụng của anh ra gặm nhấm hai cái mới ngủ được. Hôm nay tôi không chỉ chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay mà còn cố tình đeo bịt mắt ngủ.

Hôm sau, buổi phỏng vấn không hề suôn sẻ.

Bên kia hỏi tôi một đống câu hỏi chuyên ngành, nhưng tôi học khoa Ngôn ngữ học mà!

Đành nhắm mắt nhắm mũi trả lời bằng một đống từ ngữ sáo rỗng nhưng kêu rổn rảng.

Đến chiều, tôi bất ngờ nhận được offer.

Lúc vào làm, người hướng dẫn kể với tôi vốn dĩ công ty nhắm trúng một cô gái khác, nhưng sau đó cô ấy đột ngột không tới nữa nên tôi mới có cơ hội.

Thế mới nói làm người vẫn cần một chút may mắn.

Đãi ngộ ở công ty này rất tốt, vừa vào làm đã được hưởng mười ngày phép năm.

Lương cũng cao, trước thuế là mười ba nghìn tệ (tầm 45 triệu VND), đảm bảo nghỉ thứ Bảy Chủ nhật, không bắt ép tăng ca.

Quan trọng nhất là gần nhà, vị trí đắc địa.

Buổi trưa, người hướng dẫn đưa cho tôi một cái thẻ ăn, bên trong có một nghìn tệ, chỉ dùng để quẹt tại nhà ăn công ty.

Tôi phát huy truyền thống tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, coi công ty như nhà, định bụng bữa nào cũng cắm rễ ở đó giải quyết luôn.

[Cục cưng, ngày đầu tiên đi làm thế nào? Suôn sẻ không? Ăn cơm chưa? Ăn món gì? Có nhớ anh không?]

Vừa ngồi xuống thì có tin nhắn tới.

Mắt của Tiểu Mỹ – cô bạn cạ cứng ăn trưa lập tức liếc sang.

“Bạn trai kiểm tra hả? Cũng phải, cô xinh đẹp thế này, công ty mình đàn ông độc thân lại nhiều, anh ta lo lắng cũng đúng thôi.”

“Đâu có, đừng nói lung tung!”

Mặt tôi đỏ ửng, ép bản thân bỏ điện thoại xuống.

Tiểu Mỹ cười tủm tỉm dí sát đầu lại:

“Sáng nay có mấy nam đồng nghiệp nghe ngóng cô từ chỗ tôi rồi đấy, xin Wechat nhưng tôi không cho.”

“Đừng cho nhé! Tôi có bạn trai rồi!”

Tôi vội vàng đính chính, tuyên bố thoát ế.

“Bạn trai cô làm nghề gì? Đẹp trai không?”

Tiểu Mỹ lập tức tỏ vẻ hào hứng.

“Chưa gặp bao giờ, bọn tôi yêu qua mạng.”

“Sao giống Sếp Châu thế? Thời buổi này ai cũng thích tìm người yêu trên mạng à?”

Tiểu Mỹ vừa mới thất tình, có chút xao xuyến.

“Sếp Châu?”

Gặp trúng người cùng chí hướng, tôi vội vàng buôn dưa lê.

“Châu Dư Hoài, một trong những doanh nhân trẻ thực lực nhất Ma Đô, 28 tuổi, đẹp trai nhiều tiền. Rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty thầm thương trộm nhớ anh ấy. Nhưng Sếp Châu rất khó nói chuyện, yêu cầu cao, người lại còn dữ dằn. Gần đây tính tình có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Nghe nói mới có bạn gái, cũng là yêu qua mạng.”

“28 tuổi.”

Bằng tuổi Thanh Phong Lãng Nguyệt.

“Lợi hại chưa! Hơn nữa anh ấy còn là con trai độc nhất trong nhà, sau này cả tập đoàn đều thuộc về anh ấy. Chẳng biết cô gái nào có phúc phần lớn thế, yêu qua mạng mà cũng vớ được mỏ vàng! Sao tôi lại không có cái số tốt như vậy cơ chứ!”

Tiểu Mỹ càng nói càng hăng, tôi đành phải chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Lúc nhắn lại tôi giật nảy mình, cả màn hình đầy ắp dấu chấm hỏi và bốn cuộc gọi thoại nhỡ.

Tôi và Thanh Phong Lãng Nguyệt vẫn luôn giữ phương thức hẹn hò nguyên thủy nhất, chưa từng gọi điện thoại.

Không phải anh không muốn, mà là tôi không chịu.

Tim đập thình thịch, tôi phải cố gắng kiềm chế lắm mới không ấn nút gọi lại.

[Ông xã, em đang ăn cơm với đồng nghiệp. Lẩu đậu phụ kim chi, cá hồi, đậu phụ xốt hành. Hôm nay là ngày đầu đi làm, nhiều chuyện cần phải từ từ làm quen, có thể không trả lời anh kịp thời được. Tối về nhà em gọi điện cho anh nha.]

Tôi do dự rất lâu mới gõ xong chữ cuối cùng.

Đúng vậy, tôi muốn nghe giọng nói của anh.

[Tốt quá cục cưng ơi, cuối cùng cục cưng cũng chịu gọi điện cho anh rồi! Gọi video được không? Anh muốn nhìn em quá! Mấy giờ em về đến nhà?]

Được voi đòi tiên.

Tôi gửi một icon chú chó con lắc đầu.

[Người ta chỉ muốn nghe giọng anh thôi. Ngày đầu tiên đi làm, em không tiện về sớm. Về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh nha!] [Cục cưng ngoan quá, công ty em ở đâu? Ông xã gọi trà chiều cho em.]

Tôi lập tức hoảng hốt, sợ anh đột ngột phi tới, trốn trong bóng tối lén lút nhìn trộm bộ dạng của tôi.

Tôi vội vàng gửi ba icon chú chó con lắc đầu.

[Công ty em quản lý nghiêm lắm, không được ăn uống trong giờ làm việc. Nào gặp nhau rồi mình đi ăn nhé!]

Thanh Phong Lãng Nguyệt không nghi ngờ gì, lại tiếp tục gửi cho tôi một bao lì xì.

[Được thôi! Cục cưng muốn ăn gì? Chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, cá bơi dưới nước, anh đều gom hết về cho em!]

Những lời tỏ tình sến súa cộng thêm bom bọc đường dội thẳng vào khiến tôi choáng váng mất phương hướng, đến cả không khí cũng cảm thấy ngọt lịm.

“Mấy giờ rồi, sao cô còn ở đây?”

Một giọng nói lạnh lùng trầm ấm vang lên từ phía sau, tôi giật bắn mình quay đầu lại.

Một người đàn ông cao lớn đẹp trai, mặc vest chỉnh tề đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.

Tim tôi lập tức hẫng đi một nhịp, sợ hãi co rúm lại như con chim cút.

“Tôi… tôi gọi một cuộc điện thoại, giờ về ngay đây.”

“Lần sau còn tái phạm thì tự giác lên phòng Nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi.”

“Xin… xin lỗi.”

Tôi hoàn toàn bị khí thế áp đảo của đối phương dọa sợ, mãi đến khi anh ta đi khuất tôi mới nhớ ra xem đồng hồ.

13:01, đến muộn một phút.

Người này bị bệnh à!

Mắt tôi đỏ hoe ngay lập tức, hận bản thân mình vô dụng, sao dễ dàng bị dọa đến thế.

Đau lòng quá, hu hu hu.

Về đến chỗ ngồi, Tiểu Mỹ nói với tôi Sếp Châu vừa đến, trong lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.

Đừng bảo là cái gã đàn ông hống hách ở cửa phòng trà nước ban nãy đấy nhé?

“Sao mắt đỏ thế? Cãi nhau với bạn trai à?”

Thấy tôi tay nắm chặt điện thoại, bộ dạng bơ phờ, Tiểu Mỹ tự nhiên nghĩ theo hướng đó.

“Không có không có, bị bụi bay vào mắt thôi.”

Nói xong tôi lấy tay dụi mạnh mắt.

Lúc này người hướng dẫn của tôi, Trưởng phòng Trương đi tới.

“Tiểu Linh, cầm những tài liệu này đưa cho Sếp Châu ký duyệt.”

“Em… em ạ?”

Tôi chỉ vào mặt mình, líu cả lưỡi.

“Sợ cái gì! Em là người mới, phải xuất hiện trước mặt sếp nhiều vào.”

Trưởng phòng Trương rất coi trọng tôi, chính chú ấy là người đã quyết định tuyển tôi vào công ty.

Lý do à, chắc là vì mấy lời tâng bốc nịnh nọt tôi tuôn ra hôm qua phát huy tác dụng, đánh trúng tâm lý chú ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...