Phá Lệ
Chương 1
1
Trước sinh nhật, mẹ chồng liên tục gửi cho tôi video về một nhà hàng sang trọng.
Nói xa nói gần, ý là năm nay muốn làm cho tử tế một bữa, mời họ hàng bạn bè đến tụ họp.
Tôi chạy đôn chạy đáo, nhờ hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác mới đặt được bàn, còn đích thân đưa bà đến xem địa điểm.
Bà đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt rõ ràng rất hài lòng.
Tôi còn đang thầm vui, nghĩ lần này chọn đúng chỗ hợp ý bà rồi.
Không ngờ bà quay đầu lại, thản nhiên nói một câu:
“Tôi thấy con sống hơi… làm màu đấy.”
Nghe xong câu đó, tôi chỉ kịp kéo khóe môi lên một nụ cười cứng đờ.
“Mẹ, mẹ nói vậy là sao ạ?”
Bà khoanh tay trước ngực, nhìn tôi đầy thờ ơ.
“Có sao đâu, mẹ chỉ thấy con có chút tiền là thích khoe thôi.”
“Nhà hàng sang nói đặt là đặt, thẻ làm đẹp nói làm là làm, quần áo nói mua là mua. Không giống con bé Đình Đình, biết tiết kiệm, biết lo liệu.”
“Mẹ nói thật, mẹ là người đi trước, nhắc con một câu thôi. Sống không phải kiểu đó.”
Đình Đình là em dâu tôi.
Nghe đến đây, trong lòng tôi bắt đầu nổi lửa.
“Mẹ nói vậy thì mẹ thử nói xem, sống kiểu nào mới là đúng?”
Bà không hề do dự, trả lời ngay:
“Thì như Đình Đình ấy. Nó đâu có tiêu tiền như con, lại còn chịu khó, thật thà.”
“Tuần trước mẹ nói đau đầu, con thì chạy khắp nơi tìm chuyên gia, kê cho mẹ một đống thuốc linh tinh, làm mẹ mệt muốn chết. Đình Đình chỉ gọi điện dặn mẹ uống nhiều nước ấm, thế mà uống xong lại khỏi.”
“Mẹ đăng vòng bạn bè nói thèm dâu, nó lập tức nhắn bảo dâu tính hàn, đừng ăn kẻo cảm. Còn con thì sao? Đi mua cả đống dâu nhập khẩu về, mẹ ăn xong thì đúng là bị cảm thật.”
“Cả chuyện sinh nhật lần này nữa. Con nghĩ mình bận trước bận sau đặt nhà hàng là vất vả lắm à? Người ta Đình Đình đã sớm nghĩ xong, muốn tự tay nấu cho mẹ một bát mì trường thọ.”
Nói đến đây, bà nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Ai thật lòng, ai không, nhìn một cái là biết.”
Tôi im lặng.
Không phải vì không muốn nói, mà là… không biết nên nói gì nữa.
Thấy tôi không đáp, bà tiến lại, nắm tay tôi, giọng dịu xuống.
“Con cũng đừng trách mẹ nhiều lời, mẹ đang dạy con cách làm người, làm dâu thôi.”
“Nhà Đình Đình điều kiện không bằng con, bình thường con cứ bóng gió thể hiện hơn người trước mặt nó cũng thôi đi. Đến sinh nhật mẹ, con còn đem ra so bì… nói thật, có phải con làm màu quá rồi không?”
Xung quanh, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Mặt tôi nóng bừng, vừa xấu hổ vừa không cam tâm, bật lại:
“Chuyện lần này rõ ràng là mẹ…”
Nhưng bà đã phẩy tay ngắt lời.
“Được rồi được rồi, đã đặt rồi thì thôi, không lẽ lại bỏ phí. Lần sau con tự rút kinh nghiệm.”
Nói xong, bà quay người đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Tiền bạc so với thật lòng quan tâm… chẳng đáng là bao.”
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng bà, lòng lạnh dần… lạnh đến tận đáy.
2
Mẹ chồng tôi có hai người con trai.
Tôi là con dâu cả, còn Đình Đình là con dâu thứ.
Vợ chồng tôi công việc ổn định, lúc cưới bà chẳng giúp đỡ gì.
Ngược lại, bà dốc hết tiền dành dụm cả đời để mua nhà, mua xe cho con trai út, còn nói sau này sẽ ở cùng vợ chồng nó.
Theo lẽ thường, sau khi cưới, vợ chồng em chồng phải đón bà lên thành phố sống cùng.
Nhưng một hai năm trôi qua, bà vẫn không hề chuyển đến.
Đến khi bà ốm đau triền miên, tôi không đành lòng nữa, chủ động đón bà về nhà mình chăm sóc.
Trong lòng tôi khi đó còn âm thầm thề:
Đã đón về rồi, thì sẽ coi bà như mẹ ruột mà đối đãi.
Tôi không tin cái gọi là “mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu”.
Thế nên khi thấy bà vẫn mặc những bộ quần áo từ năm năm trước,
tôi kéo bà đi trung tâm thương mại, mua quần áo theo set, quẹt thẻ không chớp mắt.
Da bà do làm nông nhiều năm nên thô ráp, tôi dẫn bà vào spa cao cấp,
một lần quẹt luôn thẻ năm, còn rủ bà dẫn bạn bè đi cùng cho “nở mày nở mặt”.
Buổi sáng bà than đau lưng, buổi chiều ghế massage đã được giao đến tận cửa.
Bà nói trái cây nhập khẩu ngọt, từ đó tủ lạnh nhà tôi chưa từng thiếu hoa quả.
Sau này bà muốn gì cũng không nói thẳng nữa, mà vòng vo gợi ý.
Tôi hiểu hết, chiều theo hết.
Tôi từng nghĩ, tôi đối với bà… thậm chí còn tốt hơn với mẹ ruột.
Việc gì cũng đặt bà lên trước.
Ngay cả chồng tôi là Chu Hàng cũng từng nhắc tôi nên tiết chế lại,
kẻo chiều quá thành quen, bà lại tiêu xài vô độ.
Tôi còn mắng anh một trận.
Cha mẹ vất vả cả đời, con cái có điều kiện rồi, chẳng phải nên cho họ những thứ tốt nhất sao?
Tôi làm tất cả những điều đó, chưa từng vì sĩ diện hay khoe khoang.
Chỉ đơn giản là muốn một gia đình êm ấm, không cần so đo.
Ngược lại, nhà em chồng…
Từ ngày bà lên thành phố, hai người họ như tránh né trách nhiệm, cứ giữ khoảng cách.
Nhưng “diễn” thì cực kỳ tròn vai.
Bà ốm, họ chỉ gọi một cuộc điện thoại, dặn nghỉ ngơi cho tốt.
Bà muốn ăn gì, họ luôn nói “không tốt cho người già”, thế là xong.
Ngày lễ Tết, họ toàn tay không sang nhà tôi ăn cơm,
lúc về lại xách theo không ít đồ.
Miệng lúc nào cũng ngọt xớt:
“Mẹ ở nhà chị dâu là tốt nhất, rộng rãi. Nhà con nhỏ quá, sợ mẹ ở không thoải mái.”
Một năm trước còn hứa dẫn bà đi leo Vạn Lý Trường Thành,
dỗ bà cười tít mắt.
Kết quả, qua lâu như vậy, hai người họ chưa từng “rảnh” được ngày nào.
Cuối cùng vẫn là tôi và Chu Hàng tranh thủ dịp Quốc Khánh đưa bà đi.
Đi về rồi, bà còn thấy áy náy với vợ chồng em chồng,
vì “chưa chờ họ cùng đi”.
Lần sinh nhật này cũng vậy.
Ngoài việc đặt nhà hàng sang trọng,
tôi còn mua một chiếc vòng tay vàng nặng tay, chỉ để tạo bất ngờ cho bà.
Còn nhà em chồng… e rằng đến ngày sinh của bà là ngày nào cũng chưa chắc nhớ.
Mà có nhớ, cùng lắm cũng chỉ nấu một bát mì cho xong chuyện.
Tôi từng nghĩ, người lớn tuổi rồi, lòng người thế nào, bà nhìn còn rõ hơn tôi.
Không ngờ…
Trong lòng bà, nhà em chồng mới là thật lòng thật dạ.
Còn tôi…
lại trở thành kẻ “làm màu” triệt để nhất.