Phá Lệ
Chương 2
3
Trên đường về, đầu óc tôi cứ lơ mơ như đang trôi giữa hai tầng thực tại.
Tôi còn tự hỏi… có phải mình hiểu nhầm không?
Người lớn tuổi nhiều khi cũng có ý tốt, chỉ là cách nói chuyện không khéo thôi.
Cho đến khi… tôi đứng trước cửa nhà, nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.
Tôi nhìn thấy mẹ chồng lấy ra một chiếc vòng ngọc xanh biếc, trong suốt như nước, đưa cho Đình Đình.
“Đình Đình à, đây là đồ gia truyền của nhà họ Chu, con giữ cho cẩn thận.”
Miệng Đình Đình thì khách sáo từ chối, nhưng tay đã nhanh nhẹn nhận lấy.
“Mẹ, cái này nên đưa cho chị dâu mới đúng. Con cầm… chị ấy sẽ không vui đâu.”
“Ôi, mẹ bảo con cầm thì cứ cầm đi. Con với nó sao giống nhau được. Mẹ tuy già rồi, nhưng chuyện gì nên hiểu vẫn hiểu rõ.”
“Con nhìn cái kiểu lúc nào cũng thích thể hiện của chị dâu con đi. Cái gì cũng muốn hơn con, cái gì cũng phải dùng đồ tốt nhất. Mẹ ở nhà nó, nó cũng hưởng không ít lợi rồi. Thứ này… vốn dĩ nên là của con.”
Nói xong, bà ghé sát tai Đình Đình, hạ giọng:
“Nó sẽ không làm ầm lên đâu. Phần của nó mẹ đưa rồi… nhưng cái đó là đồ giả, cái con cầm mới là thật.”
“Con không biết đâu, ngày nào nó cũng như con chó mà lấy lòng mẹ, mẹ nhìn mà phát ngán.”
Hai người nhìn nhau cười, thân thiết đến chói mắt.
Ngoài cửa, tôi đứng chết lặng.
Ngón tay siết chặt chiếc vòng kém chất lượng đang đeo trên tay.
Tim tôi… lạnh đến mức không còn cảm giác.
Một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để tôi tỉnh hoàn toàn.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy mạnh cửa bước vào.
Hai người họ giật mình, sắc mặt biến đổi.
Mẹ chồng ho khan hai tiếng, giả vờ bình thản:
“Tiểu Ngôn à, con về đúng lúc. Mẹ với Đình Đình hẹn mai đi spa, con đi cùng nhé.”
Tôi không trả lời, cúi xuống thay giày.
Bà tiến lại gần, giọng mềm mỏng:
“Dạo này da mẹ hay bị dị ứng. Cái chuyên gia lần trước con nói… không biết có hiệu quả không nữa.”
Tôi khẽ bật cười.
Vẫn là cái kiểu vòng vo đó…
muốn gì cũng không nói thẳng.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã lập tức đặt lịch cho bà.
Ngày mai đi spa, tiền cũng là tôi tranh trả.
Nhưng bây giờ…
Tôi không muốn làm “kẻ thích thể hiện” nữa.
“Mẹ nói dị ứng à? Chắc là uống ít nước thôi. Uống thêm nước ấm là khỏi. Mấy cái chuyên gia gì đó toàn lừa tiền thôi.”
Nghe xong, bà sững người.
Một lúc sau, bà dè dặt hỏi:
“Tiểu Ngôn… con vẫn còn giận chuyện hôm nay à?”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Con thấy mẹ nói đúng mà. Một lần làm đẹp tốn cả trăm, cả nghìn, lãng phí lắm. Cuộc sống đâu thể tiêu kiểu đó được.”
Từng câu từng chữ… tôi trả lại nguyên vẹn cho bà.
Sắc mặt bà lập tức khó coi hơn cả tôi lúc trước.
Trong lòng tôi bỗng thấy… nhẹ đi một chút.
Tôi nhìn bà, nói tiếp:
“Mẹ cũng lớn tuổi rồi, còn làm đẹp gì nữa. Ngày nào cũng trang điểm rực rỡ như vậy… là cho ai nhìn?”
Mắt bà mở to, đầy kinh ngạc.
Cả người run lên vì tức.
“Con… con nói kiểu gì thế hả?”
Nhìn bộ dạng bà nghẹn họng không nói được gì…
cơn nghẹn trong lòng tôi, cuối cùng cũng tan đi.
4
Chồng tôi, Chu Hàng, là bị mẹ chồng khóc lóc gọi về.
Em trai anh ta, Chu Dân, cũng có mặt.
Mẹ chồng ngồi trên sofa, khóc đến mức như trời sập.
“Tôi – Vương Tú Mai – tự nhận chưa từng làm gì có lỗi với nó, luôn coi nó như con ruột. Vậy mà nó lại dám nói những lời như thế với tôi!”
“Nó nói tôi lố lăng, còn bảo tôi không biết xấu hổ!”
“Tôi nghe mà đỏ cả mặt. Tôi đã từng này tuổi rồi, còn bị sỉ nhục như vậy… sống sao nổi nữa đây…”
Chu Hàng lập tức bước tới, hạ giọng hỏi tôi:
“Có chuyện gì vậy? Bình thường em với mẹ thân lắm mà, sao lại thành ra thế này?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, giọng trách móc của Đình Đình đã chen vào:
“Chị dâu, nếu hôm nay em không tận mắt thấy, em cũng không ngờ chị lại là người như vậy.”
“Mẹ có ý tốt rủ chị đi làm đẹp, chị không đi thì thôi, còn dám nói những lời xúc phạm trước mặt em. Không biết sau lưng chị còn đối xử với mẹ ra sao nữa.”
Có người chống lưng, mẹ chồng càng khóc dữ hơn.
“Số tôi khổ quá mà… sống mà không được coi trọng… tôi rốt cuộc làm sai cái gì…”
Đình Đình lập tức chạy đến dỗ dành:
“Mẹ đừng khóc nữa, bọn con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ.”
Thấy tôi vẫn im lặng, Chu Hàng cũng bắt đầu sốt ruột:
“Ngôn Ngôn, em bình thường rất biết lý lẽ, em nói đi… rốt cuộc em với mẹ xảy ra chuyện gì?”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi làm việc vốn không thích dây dưa.
Lập tức mở túi, lấy chiếc “vòng gia truyền” ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng, mẹ chồng đột ngột nín khóc, ánh mắt thoáng hoảng loạn.
Chu Hàng cũng không hiểu chuyện gì:
“Cái vòng này thì sao?”
“Tất nhiên là… giả.”
Tôi nói thẳng.
Hai anh em Chu Hàng và Chu Dân đều sững người.
Chỉ có mẹ chồng và Đình Đình là chột dạ nhìn tôi.
Tôi cười lạnh:
“Mẹ, mẹ thử tự hỏi lương tâm xem. Từ ngày con gả vào nhà họ Chu, con đối xử với mẹ như mẹ ruột.”
“Còn mẹ thì sao? Không muốn cho con vòng thì cũng được, nhưng mẹ không thể đem vòng thật cho Đình Đình, rồi dùng đồ giả để qua mặt con chứ?”
Chu Hàng lập tức cầm lấy chiếc vòng kiểm tra.
Chất liệu kém, mùi nhựa rẻ tiền bốc lên rõ ràng.
Anh nhíu mày nhìn mẹ mình:
“Mẹ, sao mẹ có thể làm chuyện này? Ít nhất cũng phải đưa cái gì tử tế một chút, loại vòng rẻ tiền này đeo lâu còn hại sức khỏe.”
Mẹ chồng cuống lên, vội vàng chối:
“Không phải! Mẹ… mẹ… nhà mình vốn dĩ có hai chiếc vòng gia truyền mà!”
Tôi không nhịn được mà trợn mắt.
“Mẹ đừng diễn nữa. Những gì mẹ nói với Đình Đình, con đứng ngoài cửa nghe hết rồi. Camera trong nhà cũng ghi lại rõ ràng. Có cần con mở ra cho mọi người xem không?”
“Chị dâu, chị làm quá vậy sao? Chỉ là một cái vòng thôi mà. Nếu chị muốn thì em đưa của em cho chị.”
Đình Đình vừa nói, vừa kéo tay áo lên.
Trên cổ tay trắng nõn của cô ta, chiếc vòng ngọc xanh trong mát hiện ra, long lanh như nước.
So với cái vòng rẻ tiền trên tay tôi… đúng là một trời một vực.
Cô ta cố sức kéo ra, nhưng không sao tháo nổi.
“Đủ rồi!”
Mẹ chồng quát lớn, vội vàng ngăn lại.
“Đồ gia truyền của nhà họ Chu, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Không đến lượt người ngoài lên tiếng!”
Hai chữ “người ngoài”…
như một nhát dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi chưa từng tranh cái vòng.
Tôi chỉ không cam lòng.
Không cam lòng vì mình đã dốc lòng đối xử tốt, cuối cùng lại bị coi thường.
Bị nói là không xứng.
Bị gán cho hai chữ “làm màu”.
Bà lấy tư cách gì để đối xử với tôi như vậy?
Tôi có nợ bà đâu?
Chu Hàng cũng không nhịn được, lên tiếng bênh tôi:
“Mẹ, Ngôn Ngôn là vợ con. Cô ấy đã gả vào nhà mình thì là người nhà họ Chu. Mẹ có thể không cho vòng, nhưng không thể làm tổn thương cô ấy như vậy.”
Không ngờ mẹ chồng chẳng thèm nghe, chỉ thẳng vào mặt anh mắng:
“Tôi làm tổn thương ai? Các người có bản lĩnh thì tự đi mà kiếm tiền, đừng có nhăm nhe mấy thứ của bà già này!”
Nói xong, bà cầm cốc nước trên bàn, ném mạnh xuống đất.
Một tiếng choang vang lên, nước và mảnh vỡ bắn tung tóe.
Chu Hàng lập tức chắn trước mặt tôi.
Chu Dân đứng bên, làm ra vẻ người tốt:
“Anh, chị… chỉ vì một cái vòng mà làm ầm lên như vậy, có đáng không?”
Cái bộ dạng đạo mạo của anh ta…
khiến chúng tôi giống như những kẻ tham lam, vô tình vô nghĩa.
Tôi lạnh giọng đáp:
“Không đáng à? Các người là bên được lợi, đương nhiên đứng nói cho hay. Có bản lĩnh thì đập cái vòng đó đi, ai cũng đừng cầm nữa.”
Đình Đình lập tức nổi giận:
“Chị dâu, vốn dĩ em không muốn tính toán với nhà chị. Nhưng nếu chị đã muốn làm căng… vậy thì chúng ta tính cho rõ ràng đi.”