Phẩm Giá Của Một Chữ Ký

Chương 1



Ba năm kết hôn bí mật, chồng tôi không hề biết nhà thiết kế nổi đình nổi đám khắp mạng lại chính là tôi.

“Thẩm tổng, Tư Tư còn trẻ, cô ấy cần giải Kim Hạc này hơn vợ anh.”

Trong hậu trường lễ trao giải, Thẩm Hạo giữ chặt lấy vai tôi. Năm ngón tay siết mạnh đến mức tôi đau tới suýt cong người.

Tôi nhìn cô thực tập sinh trên sân khấu, người đang mặc bộ lễ phục do chính tay tôi thiết kế, ôm tác phẩm đoạt giải của tôi rồi thao thao bất tuyệt trước hàng trăm ống kính.

Tôi không nói gì.

Thẩm Hạo cho rằng tôi vẫn sẽ giống ba năm qua, tiếp tục nhẫn nhịn nuốt hết uất ức vào lòng.

Anh ta không biết, tôi đã sớm liên lạc với chủ tịch hội đồng giám khảo của Hiệp hội Thiết kế Quốc tế.

Khoảnh khắc màn hình lớn bất ngờ hiện lên file thiết kế gốc kèm dấu thời gian sáng tạo, nụ cười trên mặt Thẩm Hạo bắt đầu vỡ vụn từng chút một.

“Cô Hứa, tác phẩm đoạt giải Kim Hạc năm nay là của cô sao? Quá xuất sắc rồi! Trẻ như vậy đã giành được giải thưởng cao nhất ngành thiết kế, tương lai đúng là không giới hạn.”

Một vị khách nâng ly champagne, cười đầy nịnh nọt với Hứa Tư Tư.

Hứa Tư Tư mỉm cười, rất khéo léo cúi nhẹ đầu, giọng điệu khiêm tốn vừa đủ:

“Cảm ơn tổng giám đốc Triệu. Thật ra chủ yếu vẫn là nhờ Thẩm tổng luôn chỉ dẫn tôi, bản thân tôi vẫn còn kém xa lắm.”

Nói xong, cô ta nghiêng đầu nhìn Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo đứng bên cạnh, cười rồi vỗ nhẹ vai cô ta:

“Tư Tư khiêm tốn quá rồi. Con bé này có thiên phú, tôi chỉ tiện tay đẩy một chút thôi.”

Tôi ngồi ở góc cuối cùng của hội trường, cuốn chương trình trong tay đã bị tôi vo thành một ống giấy.

Chiếc váy Hứa Tư Tư đang mặc là bộ lễ phục thêu tay tôi vừa hoàn thành tháng trước.

Thẩm Hạo nói công ty cần dùng cho tiệc cuối năm, thúc tôi tăng ca làm gấp.

Khi ấy tôi đã thức trắng ba đêm liên tục.

Còn bây giờ, nó lại đang khoác trên người Hứa Tư Tư, tôn cô ta lên như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.

Phía sau sân khấu, tấm backdrop ghi rõ:

Lễ trao giải Thiết kế Kim Hạc lần thứ mười hai.

Tác phẩm đoạt giải: “Quy Khư”.

Nhà thiết kế: Hứa Tư Tư.

Quy Khư.

Đó là tác phẩm tôi mất tám tháng trời, sửa tới mười một bản thảo mới hoàn thành.

Từ nét phác đầu tiên cho đến bản cuối cùng, từng đường nét đều do tôi tự tay vẽ ra.

Mỗi lần chỉnh sửa phối màu đều có lưu lịch sử trong máy tính làm việc của tôi.

Nhưng ở cột ký tên, không hề có tên tôi.

“Cô Hứa, thiết kế của cô kết hợp mỹ học phương Đông với kết cấu hiện đại thật sự rất táo bạo…”

Một người trong ngành bước tới bắt chuyện.

Hứa Tư Tư ứng đối vô cùng tự nhiên, đem toàn bộ triết lý thiết kế của tôi đổi thành lời của cô ta rồi kể lại.

Dù vài chỗ nói sai, nhưng đối phó người ngoài ngành thì đã quá đủ.

Tôi đặt cuốn chương trình xuống, chuẩn bị đứng dậy.

Vai đột nhiên nặng trĩu.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Hạo đã đi tới phía sau tôi. Bàn tay anh ta đặt lên vai tôi, lực mạnh đến đáng sợ.

Anh ta hơi cúi người, trên mặt vẫn treo nụ cười lịch thiệp như ban nãy, nhưng giọng nói hạ thấp đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.

“Ngồi xuống.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Lâm Hạ, đừng gây chuyện.”

Nụ cười của anh ta không đổi, nhưng giọng điệu đã lạnh đi vài phần.

“Tư Tư còn trẻ, cô ấy cần giải thưởng này hơn em. Em là vợ tôi, chuyện của công ty thế nào, em nên hiểu chứ.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

Bàn tay đặt trên vai tôi dừng vài giây rồi mới rút về.

Anh ta còn tiện tay chỉnh lại cổ áo cho tôi, động tác tự nhiên đến mức giống như một người chồng đang dịu dàng với vợ mình.

Người bên cạnh nhìn thấy chắc chỉ nghĩ Thẩm tổng khá quan tâm tới “trợ lý” của mình.

Ở công ty này, thân phận của tôi là trợ lý riêng của Thẩm Hạo.

Không ai biết tôi là vợ anh ta.

Cũng không ai biết tác phẩm đoạt giải Kim Hạc kia là của tôi.

Hứa Tư Tư đã dẫn tổng giám đốc Triệu sang bàn khác tiếp khách.

Dáng đi của cô ta rất đẹp, từng bước đều chuẩn chỉnh. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu ghé sát nói gì đó với Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo sẽ khẽ gật đầu, đôi lúc còn bật cười.

Mấy đồng nghiệp cùng bàn đều nhìn thấy cảnh Thẩm Hạo giữ vai tôi lúc nãy.

Không ai lên tiếng.

Phương Khiết bên phòng hành chính ngồi cạnh tôi lặng lẽ rót cho tôi ly nước:

“Trợ lý Lâm, uống chút nước đi.”

Tôi nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.

Nước lạnh ngắt.

“Chiếc váy cô Hứa mặc đẹp thật đấy.”

Tiểu Trần bên phòng thiết kế đột nhiên lên tiếng, giọng điệu rất bình thản.

“Nghe nói là Thẩm tổng đặc biệt thuê người đặt làm riêng?”

Có người lập tức phụ họa:

“Thẩm tổng đúng là rất để tâm tới Tư Tư.”

Phương Khiết khẽ chạm vào khuỷu tay tôi, cố ý đổi chủ đề:

“Trợ lý Lâm, tài liệu kết nối với nhà cung cấp ngày mai…”

Nhưng phía sau cô ấy nói gì, tôi không nghe rõ nữa.

Tôi đang nhìn Hứa Tư Tư.

Cô ta lúc này đang đứng ở bàn chính trò chuyện với vài vị giám khảo.

Một người hỏi:

“Cô Hứa, ý tưởng ‘Quy Khư’ trong tác phẩm này bắt nguồn từ đâu?”

Hứa Tư Tư khựng lại một thoáng rồi mỉm cười:

“Tôi lớn lên bên biển từ nhỏ nên luôn rất mê những hình tượng trong thần thoại phương Đông. Trong Sơn Hải Kinh có một câu nói rằng, Quy Khư là nơi trăm sông hội tụ. Vì thế tôi muốn đưa hình tượng ấy hòa vào thiết kế không gian hiện đại…”

Đó là nguyên văn tôi viết ở trang thứ ba trong sổ tay thiết kế.

Không sai lấy một chữ.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.

Trên màn hình hiện một tin nhắn chưa đọc từ người liên hệ ghi chú là “Thầy Phương”.

“Đã xác nhận tham dự. Tín hiệu livestream cũng đã điều chỉnh xong.”

Tôi lật úp điện thoại xuống bàn, để màn hình quay xuống dưới.

“Phương Khiết.”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, giọng rất bình tĩnh.

“Chuyện nhà cung cấp, để sau kia rồi nói.”

Phương Khiết ngẩn người:

“À… được.”

Ánh đèn trong hội trường rất dịu, một màu vàng ấm áp phủ lên mọi thứ như dát thêm một lớp ánh kim.

Chiếc cúp Kim Hạc trên sân khấu phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Đó vốn là chiếc cúp của tôi.

Chương tiếp
Loading...