Phẩm Giá Của Một Chữ Ký

Chương 2



Chương 2

Hứa Tư Tư cùng Thẩm Hạo đi một vòng quanh hội trường rồi quay trở lại.

Khi đi ngang bàn tôi, Hứa Tư Tư bỗng dừng bước.

Cô ta nhìn tôi, nghiêng đầu cười ngọt ngào:

“Trợ lý Lâm, ly của Thẩm tổng hết nước rồi, phiền cô rót thêm giúp nhé.”

Trên tay cô ta là chiếc ly của Thẩm Hạo.

Cô ta đưa nó tới trước mặt tôi.

Tôi nhìn chiếc ly ấy, không nhận.

Thẩm Hạo từ phía sau bước tới, hơi nhíu mày rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn trước mặt tôi:

“Lâm Hạ, Tư Tư đang nói chuyện với em đấy.”

Tôi cầm ly đứng dậy, đi tới quầy đồ uống bên cạnh, rót một ly nước ấm rồi quay lại đưa cho Thẩm Hạo.

Suốt cả quá trình, tôi không nói một câu.

Hứa Tư Tư cười khẽ rồi quay sang người bên cạnh:

“Trợ lý Lâm tính tình không được tốt lắm, nhưng làm việc thì vẫn đáng tin.”

Thẩm Hạo kéo nhẹ tay cô ta:

“Đi thôi, còn phải qua chào giáo sư Trần.”

Hai người cùng rời đi.

Phương Khiết nhìn theo bóng lưng họ rồi lại nhìn tôi, môi khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tiểu Trần thì không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Một thực tập sinh thôi mà ra vẻ còn hơn cả giám đốc.”

Phương Khiết lập tức đá cậu ta một cái dưới gầm bàn.

Tôi ngồi xuống, mở điện thoại nhìn thoáng qua.

“Thầy Phương” lại gửi thêm một tin nhắn:

“Gói dữ liệu đã đồng bộ lên cloud, có thể truy xuất bất cứ lúc nào. Dấu thời gian, lịch sử phiên bản và toàn bộ nhật ký chỉnh sửa đều đầy đủ.”

Tôi trả lời hai chữ:

“Đã nhận.”

Sau đó khóa màn hình.

Lễ trao giải chính thức vẫn chưa bắt đầu, hiện tại chỉ là thời gian giao lưu tự do.

Khắp hội trường là tiếng cụng ly cùng những nụ cười xã giao giả tạo.

Còn tôi ngồi một mình trong góc, giống như một tấm bảng nền dư thừa.

Vị trí Thẩm Hạo sắp xếp cho tôi hôm nay nằm sát bức tường cuối cùng của hội trường, bên cạnh chính là cửa trượt dẫn vào bếp sau.

Nhân viên phục vụ bê khay ra vào liên tục, mỗi lần mở cửa đều kéo theo mùi dầu mỡ thoang thoảng.

Trong khi đó, Hứa Tư Tư lại ngồi ở vị trí trung tâm bàn chính, ngay bên tay phải Thẩm Hạo.

Chỗ ngồi ấy…

Năm ngoái là của tôi.

Lễ trao giải Kim Hạc năm trước, tác phẩm “Phù Quang” của tôi giành giải bạc.

Khi ấy bên cạnh Thẩm Hạo vẫn chưa có Hứa Tư Tư.

Phần ký tên tuy chỉ ghi tên công ty, nhưng ít ra vẫn chưa mang tên người khác.

Năm nay, “Quy Khư” đoạt giải vàng.

Và tên tôi cũng hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là một thực tập sinh mới vào công ty chưa đầy sáu tháng.

Tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên Thẩm Hạo nhắc chuyện này với tôi cách đây một tháng.

Đêm đó anh ta tan làm rất muộn.

Anh ta ngồi xuống sofa phòng khách, giọng điệu vô cùng tùy tiện:

“Hạ Hạ, chuyện giải Kim Hạc… anh muốn đổi tên người ký.”

Tay tôi đang hâm sữa trong bếp bỗng khựng lại.

“Đổi thành ai?”

“Tư Tư.”

Anh ta nói rất tự nhiên.

“Cô ấy cần một tác phẩm đủ sức nặng để đứng vững trong công ty. Em là vợ anh, trước sau gì cũng là của em thôi, thiếu mỗi giải thưởng này cũng chẳng sao.”

Tôi bưng ly sữa đi ra, nhìn anh ta.

Anh ta tựa lưng trên sofa, thần sắc vô cùng thư thái, giống như đang nói một chuyện nhỏ chẳng đáng để tranh luận.

“Thẩm Hạo, đó là tác phẩm của tôi.”

“Anh biết.”

Anh ta nhận ly sữa, uống một ngụm.

“Nhưng em nghĩ xem, thân phận của em không tiện công khai. Chúng ta đã thống nhất kết hôn bí mật rồi. Nếu em lấy thân phận nhà thiết kế ra nhận giải, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ lại bảo Thẩm Hạo anh phải dựa vào vợ?”

Tôi không nói thêm gì nữa.

Anh ta uống hết sữa rồi đứng dậy, tiện tay xoa đầu tôi như dỗ trẻ con:

“Ngoan nào, nghe lời đi. Sang năm anh bù cho em một giải lớn hơn.”

Sau đó anh ta lên lầu ngủ.

Để lại mình tôi đứng trong phòng khách, tay siết chặt chiếc ly rỗng.

Đêm đó tôi không ngủ.

Tôi ngồi trong phòng làm việc suốt một đêm, sao lưu toàn bộ file thiết kế của “Quy Khư”.

Từng bản phác thảo.

Từng lịch sử chỉnh sửa.

Từng dấu thời gian.

Tất cả đều được backup lên ba nền tảng cloud khác nhau.

Sau đó tôi gửi cho thầy Phương một tin nhắn.

Phương Trí Viễn.

Giám khảo kỳ cựu của Hiệp hội Thiết kế Quốc tế, đồng thời cũng là một trong những người sáng lập giải Kim Hạc.

Năm năm trước, tôi quen ông khi tham gia triển lãm thiết kế ở nước ngoài.

Ông ấy vẫn luôn rất thưởng thức tác phẩm của tôi.

Tôi nhắn:

“Thầy Phương, em có vài chuyện muốn thỉnh giáo thầy.”

Ông ấy trả lời gần như ngay lập tức:

“Lâm Hạ, nói đi.”

Đó là chuyện của một tháng trước.

Chương 3

Hai mươi phút trước khi lễ trao giải chính thức bắt đầu, “người hướng dẫn” của Hứa Tư Tư cuối cùng cũng xuất hiện.

Giám đốc thiết kế của công ty, Trần Duệ, mặc một bộ vest đỏ rượu, đi đôi cao gót mười centimet, từ cửa hội trường bước thẳng về phía Hứa Tư Tư.

“Tư Tư, lớp trang điểm hôm nay ổn lắm, váy cũng vừa người.”

Trần Duệ đánh giá Hứa Tư Tư từ trên xuống dưới rồi hài lòng gật đầu.

“Lát nữa lên sân khấu đừng căng thẳng. Cứ nói đúng theo phần chị đã dạy em. Nhấn mạnh vào ý tưởng sáng tạo với mỹ học phương Đông là được, mấy thứ khác đừng nói nhiều.”

Hứa Tư Tư ngoan ngoãn gật đầu:

“Trần tổng yên tâm.”

Trần Duệ lại đảo mắt nhìn quanh.

Ánh nhìn lướt qua tôi, dừng lại nửa giây rồi nhanh chóng dời đi.

Cô ta biết “Quy Khư” là tác phẩm của ai.

Cả phòng thiết kế đều biết.

Nhưng không ai dám nói ra trong tình huống này.

Bởi vì Thẩm Hạo là ông chủ.

Vị trí của Trần Duệ là do Thẩm Hạo cho.

Mà bát cơm của từng người trong phòng thiết kế đều nằm trong tay anh ta.

Trần Duệ bước tới cạnh tôi, không ngồi xuống, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống.

“Trợ lý Lâm, lát nữa tới phần trao giải, cô phụ trách đưa cúp cho Tư Tư.”

Cô ta nói rất tự nhiên.

“Thẩm tổng đặc biệt dặn rồi. Cô đi từ cánh gà lên sân khấu, bưng cúp qua đó, sau đó đứng sang một bên là được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Để tôi lên trao cúp cho cô ta?”

Trần Duệ mất kiên nhẫn vuốt tóc:

“Đúng vậy. Cũng giống như phục vụ mang món ăn lên thôi, có vấn đề gì à?”

Phương Khiết bên cạnh hít mạnh một hơi lạnh.

Tôi bật cười.

“Được, không vấn đề.”

Trần Duệ liếc tôi một cái, có lẽ không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.

Cô ta xoay người rời đi, đi được vài bước lại quay đầu bổ sung:

“Đừng mặc bộ này lên sân khấu, nhìn quê mùa quá. Trong hậu trường có đồng phục màu đen, cô thay đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...