Phẩm Giá Của Một Chữ Ký
Chương 4
Chương 5
Bài phát biểu nhận giải của Hứa Tư Tư vô cùng trôi chảy.
Mỗi câu chữ đều rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
“…Tác phẩm ‘Quy Khư’ bắt nguồn từ tình yêu của tôi dành cho văn hóa phương Đông. Tôi luôn tin rằng một thiết kế tốt không bao giờ xuất hiện từ hư vô, mà phải bén rễ trong truyền thống và trưởng thành từ đổi mới…”
Nguyên văn đoạn này nằm ở trang thứ mười hai trong sổ tay thiết kế của tôi.
Tám tháng trước, vào một đêm mất ngủ.
Tôi vừa uống cà phê vừa nhìn bản phác đầu tiên của “Quy Khư” trên màn hình máy tính rồi viết ra đoạn triết lý ấy.
Còn bây giờ…
Nó đã biến thành bài phát biểu nhận giải của Hứa Tư Tư.
Phản ứng dưới khán đài vô cùng nhiệt liệt.
Có người gật gù.
Có người giơ điện thoại chụp hình.
Phần bình luận livestream liên tục chạy:
“Hứa Tư Tư thật sự quá có tài!”
“Đoạn phát biểu này đỉnh quá!”
“Trẻ vậy mà đã có chiều sâu như thế, đúng là thiên tài!”
Thẩm Hạo dưới sân khấu cũng lần nữa nở nụ cười.
Anh ta còn là người dẫn đầu vỗ tay.
Hứa Tư Tư nói xong thì cúi người cảm ơn.
MC đang chuẩn bị tiếp lời thì cô ta bỗng quay đầu nhìn tôi, sau đó cầm micro nói thêm một câu:
“À đúng rồi, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một người.”
Cô ta nghiêng người, mỉm cười đưa tay về phía tôi:
“Trợ lý Lâm, cảm ơn cô suốt nửa năm qua đã giúp tôi in tài liệu, đặt cơm hộp, chạy chuyển phát nhanh. Nhà thiết kế có thể yên tâm lao về phía trước cũng nhờ có hậu phương hỗ trợ.”
Phía dưới bật cười.
Là kiểu cười thiện ý.
Kèm theo vài tràng pháo tay lác đác.
Còn tôi đứng trên sân khấu, mặc bộ đồng phục đen in chữ “Nhân viên công tác”, trở thành phông nền làm nổi bật hào quang của cô ta.
Thẩm Hạo cũng cười.
Anh ta còn quay sang nói gì đó với người bên cạnh.
Đại khái chắc là mấy câu kiểu:
“Không khí công ty chúng tôi rất tốt, ngay cả trợ lý cũng được lên sân khấu.”
Hứa Tư Tư thu tay lại, dịu dàng cười với tôi.
Nụ cười ấy rất chân thành.
Rất mềm mại.
Nếu tôi không biết sự thật…
Có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ cô ta là một cô gái tốt bụng.
MC nhận lại micro:
“Được rồi, cảm ơn phần chia sẻ tuyệt vời của cô Hứa Tư Tư! Tiếp theo…”
Tôi lấy điện thoại ra nhìn một cái.
Là tin nhắn của Phương Trí Viễn:
“Tín hiệu đã kết nối xong, có thể chuyển hình bất cứ lúc nào. Em chỉ cần gửi cho thầy một chữ ‘Được’ là được.”
Tôi cất điện thoại lại vào túi.
Vẫn chưa tới lúc.
Tôi đi xuống khỏi sân khấu theo lối cánh gà rồi ngồi xuống chiếc ghế gấp trong khu vực chờ.
Trên sân khấu, chương trình vẫn tiếp tục.
MC đang đọc lời cảm ơn nhà tài trợ.
Trong khu vực chờ chỉ có tôi cùng hai nhân viên ánh sáng.
Một người đang lướt điện thoại.
Người còn lại ngồi ăn cơm hộp.
Phương Khiết từ phía hội trường vòng qua, trên tay cầm một chai nước khoáng đưa cho tôi.
“Cô ổn chứ?”
Cô ấy hỏi rất nhỏ.
Tôi nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm:
“Không sao.”
Phương Khiết ngồi xổm xuống cạnh tôi, do dự một lúc rồi mới lên tiếng:
“Lúc nãy Hứa Tư Tư nói mấy lời đó trên sân khấu… tôi thấy khó chịu thay cô.”
Tôi nhìn cô ấy.
Phương Khiết thuộc phòng hành chính, vào công ty được hai năm.
Cô ấy không thuộc quyền quản lý của tôi, giữa chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì.
Nhưng cô ấy là người duy nhất trong công ty, khi tôi bị xem như lao công sai vặt, vẫn nhớ rót cho tôi một ly nước.
“Phương Khiết.”
Tôi khẽ hỏi:
“Cô biết tác phẩm đó là của ai đúng không?”
Cô ấy không trả lời.
Nhưng sắc mặt đã thay đổi.
Mấy giây sau, cô ấy mới thấp giọng:
“Trợ lý Lâm… cả phòng thiết kế đều biết. Trong lịch sử chỉnh sửa của file ‘Quy Khư’, hơn một trăm phiên bản đầu tiên đều là tài khoản của cô.”
“Sau khi Hứa Tư Tư vào công ty… tên mới bị đổi.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy tại sao không ai nói?”
Phương Khiết im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Đáp án cả hai đều hiểu rõ.
Thẩm Hạo là ông chủ.
Hứa Tư Tư là người anh ta nâng đỡ.
Trong công ty này, phản đối quyết định của Thẩm Hạo chẳng khác nào tự đập bát cơm của mình.
Phương Khiết đứng dậy, phủi nhẹ ống quần:
“Tôi về trước đây… cô tự bảo trọng.”
Cô ấy đi rồi.
Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế gấp, nghe tiếng vỗ tay cùng giọng MC vọng xuống từ sân khấu.
Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh.
Tấm đầu tiên chính là bản phác tay đầu tiên của “Quy Khư”.
Ở góc phải bên dưới có chữ ký cùng ngày tháng của tôi.
Bên cạnh chữ ký còn vẽ một con hạc nhỏ.
Đó là thói quen của tôi.
Mỗi bản thảo đều sẽ có một con hạc nhỏ như vậy.
Từ ngày đầu tiên bước vào nghề đến nay…
Mười hai năm rồi.
Chưa từng thay đổi.