Phẩm Giá Của Một Chữ Ký
Chương 3
Tôi cúi đầu nhìn quần áo mình.
Một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen rất bình thường, quả thực không nổi bật.
Nhưng ở cổ áo sơ mi có một đường thêu chìm thủ công.
Đó là thói quen thiết kế của tôi.
Mỗi bộ quần áo tự tay tôi làm ra đều sẽ để lại một ký hiệu nhỏ.
Giống như chữ ký.
Ở mặt trong tà váy bộ lễ phục Hứa Tư Tư đang mặc… cũng có.
Tôi đứng dậy đi vào hậu trường thay bộ đồng phục đen kia.
Trên ngực áo in bốn chữ:
“Nhân viên công tác.”
Sau khi mặc vào, tôi đứng trước gương nhìn chính mình.
Người trong gương ba mươi mốt tuổi.
Đuôi mắt đã có vài nếp nhăn nhàn nhạt.
Tóc búi tùy ý, không trang điểm.
Bộ đồng phục rộng thùng thình khiến tôi trông chẳng khác nào nhân viên thời vụ phụ trách chuyển bàn ghế trong khách sạn.
So với Hứa Tư Tư ngoài kia, người đang tỏa sáng từ đầu đến chân…
Chắc chẳng ai tin nhà thiết kế thật sự lại đang đứng trước chiếc gương này.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn WeChat của Thẩm Hạo:
“Lát nữa lên sân khấu đừng gây chuyện. Đưa cúp xong thì xuống ngay. Đừng nói thêm một chữ nào.”
Tôi trả lời:
“Được.”
Sau đó mở khung chat với thầy Phương, gõ một dòng:
“Thầy Phương, mấy giờ kết nối?”
Ba mươi giây sau, Phương Trí Viễn trả lời:
“Bốn mươi lăm phút sau khi buổi lễ bắt đầu, lúc MC công bố giải vàng. Phần chuyển hình ảnh để bên thầy xử lý, phía em chỉ cần đảm bảo mạng ổn định.”
Tôi đáp:
“Em hiểu rồi.”
Ông ấy lại gửi thêm một tin:
“Lâm Hạ, em chắc chắn muốn làm vậy chứ?”
Tôi nhìn dòng chữ kia rất lâu.
Sau đó gõ ba chữ:
“Em chắc rồi.”
Cửa hậu trường bị đẩy mở.
Một nhân viên ló đầu vào thúc giục:
“Thay đồ xong chưa? Mau ra đi, sắp bắt đầu rồi.”
Tôi nhét điện thoại vào túi, xoay người bước ra ngoài.
Đèn trong hội trường lúc này đã tối xuống.
Chỉ còn sân khấu là rực sáng.
Chương 4
Buổi lễ chính thức bắt đầu.
MC là người dẫn chương trình rất nổi tiếng trong giới.
Anh ta mặc vest xanh đậm, giọng nói vang dội, cực kỳ biết khuấy động bầu không khí.
“Kính chào các vị khách quý, các đồng nghiệp trong ngành. Chào mừng mọi người đến với lễ trao giải Thiết kế Kim Hạc lần thứ mười hai! Tối nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến những tác phẩm sáng tạo xuất sắc nhất năm nay, cũng như những nhà thiết kế ưu tú đứng phía sau chúng…”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
Tôi đứng trong khu vực chờ bên cánh gà, trên tay ôm chiếc cúp vàng.
Chiếc cúp nặng hơn tôi tưởng.
Bề mặt kim loại lạnh buốt, phía trên khắc hai chữ:
“Quy Khư.”
Tôi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua hai chữ đó.
Đường khắc rất sâu.
Khắc laser.
Nhưng tên người phía dưới… không phải tôi.
Quy trình buổi lễ rất dài.
Đầu tiên là video tổng kết, sau đó là trao giải đồng và giải bạc.
Mỗi lần người thắng giải bước lên sân khấu, phía dưới đều vang lên tiếng vỗ tay cùng ánh đèn flash chớp liên tục.
Buổi lễ được livestream toàn ngành.
Chỉ sau mười phút mở phát sóng, lượng người xem online đã vượt hai trăm nghìn.
Từ cánh gà, tôi có thể nhìn thấy một màn hình giám sát hiển thị trực tiếp hình ảnh livestream cùng phần bình luận.
Trên màn hình, vô số dòng comment đang chạy liên tục:
“Ai là người đoạt giải vàng vậy?”
“Nghe nói năm nay là designer sinh sau 95 đó, đỉnh thật!”
“Hình như là Hứa Tư Tư bên công ty Thẩm Hạo? Trước đây từng thấy tên cô ấy rồi.”
Tên Hứa Tư Tư hiện giờ đã lan truyền khắp giới thiết kế.
Từ một tháng trước, Thẩm Hạo đã bắt đầu trải đường cho cô ta.
Anh ta tung tin trong đủ loại group ngành nghề và truyền thông, nói công ty mình đào tạo được một thiên tài thiết kế trẻ tuổi, vừa ra mắt đã giành giải vàng Kim Hạc.
Mọi thứ được chuẩn bị quá hoàn hảo.
Đến mức hiện tại, cả ngành đều tin Hứa Tư Tư chính là người tạo ra “Quy Khư”.
Sau khi giải bạc kết thúc, giọng MC dần trở nên trang trọng hơn.
“Tiếp theo đây… chính là khoảnh khắc quan trọng nhất của tối nay!”
MC nâng cao giọng.
“Giải vàng của Giải thưởng Thiết kế Kim Hạc lần thứ mười hai!”
Cả hội trường im lặng vài giây.
Sau đó tiếng vỗ tay bùng nổ còn lớn hơn trước.
“Tác phẩm đoạt giải vàng năm nay — ‘Quy Khư’ — lấy mỹ học cổ điển phương Đông làm nền tảng, kết hợp cùng chủ nghĩa giải cấu trúc hiện đại, vượt qua bốn trăm ba mươi bảy tác phẩm dự thi để giành được số phiếu tuyệt đối từ toàn bộ bảy vị giám khảo.”
MC cố ý dừng lại một nhịp, đẩy không khí lên tới cao trào.
“Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mười hai năm của giải Kim Hạc xuất hiện số điểm tuyệt đối!”
Tiếng bàn tán phía dưới lập tức vang lên.
“Trời đất…”
“Điểm tuyệt đối luôn?”
“Khủng thật.”
MC mỉm cười:
“Xin mời chủ nhân giải vàng năm nay — cô Hứa Tư Tư — lên sân khấu nhận giải!”
Ánh đèn đồng loạt chiếu về lối đi.
Hứa Tư Tư từ bàn chính đứng dậy.
Toàn bộ ánh mắt cùng đèn flash trong hội trường gần như dồn hết về phía cô ta trong cùng một giây.
Cô ta hơi cúi đầu, mang theo nụ cười dịu dàng, từng bước đi lên sân khấu.
Bộ lễ phục tôi tự tay làm ra dưới ánh đèn rực rỡ như phủ đầy ngân hà.
Tà váy khẽ lay động theo từng bước chân.
Phía dưới có người khe khẽ cảm thán:
“Đẹp quá…”
“Còn trẻ vậy mà đã lấy giải vàng, tương lai chắc chắn khủng lắm.”
Thẩm Hạo ngồi ở hàng đầu tiên dưới sân khấu.
Anh ta khoanh tay trước ngực, nụ cười đầy mãn nguyện.
Giống như đang thưởng thức kiệt tác do chính tay mình sắp đặt.
MC nhìn về phía cánh gà.
“Xin mời nhân viên công tác mang cúp lên sân khấu.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc cúp trong tay.
Sau đó cất bước đi lên.
Ánh đèn sân khấu quá chói.
Nó chiếu thẳng vào mặt, nóng rát như thiêu đốt.
Tôi mặc bộ đồng phục đen in chữ “Nhân viên công tác”, tóc buộc gọn, không trang điểm, không trang sức.
Đứng cạnh Hứa Tư Tư đang tỏa sáng rực rỡ…
Tôi giống hệt một nhân viên tạm thời lên hỗ trợ chuyển đạo cụ.
Hứa Tư Tư nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười hoàn hảo.
Cô ta đưa hai tay ra chuẩn bị nhận cúp.
Tôi trao chiếc cúp cho cô ta.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh buốt, tôi cảm nhận được tay cô ta đang run rất nhẹ.
Cô ta nhận lấy rồi.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Nhưng tôi không lùi sang một bên.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lặng lẽ nhìn cô ta.
Nụ cười trên mặt Hứa Tư Tư thoáng cứng lại.
Cô ta hạ giọng:
“Trợ lý Lâm, cô có thể xuống rồi.”
Tôi không nhúc nhích.
Hàng ghế đầu tiên dưới sân khấu, nụ cười trên mặt Thẩm Hạo biến mất.
Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay ra hiệu với tôi.
Ý tứ rất rõ ràng.
Xuống ngay.
MC cũng nhận ra bầu không khí có gì đó bất thường, nhưng vẫn nhanh chóng cứu sân:
“Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cô Hứa Tư Tư!”
“Cô Hứa, xin mời phát biểu cảm nghĩ nhận giải.”
Hứa Tư Tư xoay người đối diện khán giả, bắt đầu đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn.
“Cảm ơn ban tổ chức giải Kim Hạc, cảm ơn các vị giám khảo, cảm ơn tổng giám đốc Thẩm Hạo vì đã luôn dìu dắt và chỉ bảo tôi…”
Tôi đứng phía sau cô ta.
Không nhúc nhích.
Nhân viên dưới cánh gà liên tục vẫy tay bảo tôi xuống.
Tôi không nhìn họ.
Tôi đang chờ.
Điện thoại trong túi rung lên một cái.
Đọc tiếp: Chương 4 →