Phía Sau Lưng Anh
Chương 3
Cậu ấy đứng đó, một tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, tay kia chắn giữa tôi và lan can.
Tôi không nhớ cậu ấy đã nói gì.
Chỉ nhớ biểu cảm của cậu ấy rất nghiêm túc, không phải kiểu tò mò tọc mạch, sợ rước họa vào thân, hay kiểu quan tâm giả tạo. Cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc.
Sau đó xe cứu hỏa tới, cảnh sát tới, sân thượng nhốn nháo toàn người là người.
Mẹ tôi được đưa đi cấp cứu. Nhưng bà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Giữa lúc mọi người bận rộn rối ren, tôi thu mình vào một góc sân thượng, bó gối, không thốt nên lời.
Thiếu niên ấy không đi.
Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi, rút từ trong túi ra một mảnh giấy đưa cho tôi. Trên đó ghi một dãy số điện thoại.
“Nếu em không biết đi đâu,” cậu ấy nói, “thì gọi số này.”
Tôi ngẩng lên nhìn. Gương mặt cậu nhòe đi trong ánh đèn lúc tỏ lúc mờ, nhưng câu nói ấy tôi nghe rất rõ.
Đó là chuyện của mười bảy năm trước.
Thiếu niên ấy, là Cố Diễn Chu.
Sau này, tôi dựa vào số điện thoại ấy mà sống sót, từng chút từng chút bò ra khỏi chuỗi ngày tăm tối, thi đỗ đại học, tìm được việc làm, và cuối cùng lăn lộn đến được bên cạnh anh, làm trợ lý cho anh.
Có lẽ anh đã sớm quên chuyện đêm hôm đó. Những cô gái có ý định tự tử trên sân thượng nhiều vô kể, cứu một người, đâu đáng để nhớ cả đời.
Nhưng tôi thì nhớ.
Tôi đã bẻ ngoặt bánh lái của cả cuộc đời mình hướng về phía anh.
***
Đêm bị sốt, tôi lại nằm mơ thấy mẹ.
Bà đứng ở một nơi rất xa, nhìn tôi cười, không nói một lời. Tôi muốn bước tới nhưng đi mãi chẳng tới nơi.
Lúc tỉnh dậy, cả người ướt sũng mồ hôi, họng đau rát, nhiệt kế chỉ 38.9 độ.
Nếu là trước kia, tôi sẽ nuốt hai viên thuốc, rửa mặt, rồi đúng giờ có mặt tại văn phòng.
Nhưng lần này, tôi xin nghỉ ốm.
Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Tôi cần thời gian suy nghĩ xem sau khi rời khỏi anh, tôi sẽ đi về đâu.
Ngày hôm đó, khi Cố Diễn Chu bước vào văn phòng, anh thấy chỗ ngồi của Khương Niệm trống không.
Mặt bàn được dọn dẹp ngăn nắp, chỉ còn lại một chậu trầu bà.
Anh hỏi phòng Hành chính, nhận được câu trả lời: “Trợ lý Khương xin nghỉ ốm.”
Trong trí nhớ của anh, Khương Niệm chưa từng xin nghỉ ốm.
Dù sốt 39 độ, cô vẫn xuất hiện đúng giờ, thậm chí còn đến sớm hơn anh.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Khi ngồi xuống ghế, anh có chút mất tự nhiên, nhưng không nói rõ được là sai ở đâu.
Tiểu Lộ bưng một tách cà phê vào, đặt lên bàn.
Anh nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Bị ngọt. Không đúng khẩu vị của anh.
Cả buổi sáng hôm ấy, anh luôn cảm thấy có gì đó thiếu vắng.
Máy tạo ẩm chưa bật, phiên bản tài liệu cuộc họp có một lỗi nhỏ, ngay cả nhiệt độ trong phòng làm việc cũng không đúng.
Toàn là những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng dồn lại lại khiến người ta bực bội khôn tả.
Đây là lần đầu tiên anh ý thức được rõ ràng, Khương Niệm chiếm một vị trí lớn đến thế nào trong sinh hoạt thường ngày của mình.
Cô ấy luôn sắp xếp mọi thứ trôi chảy đến mức người ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Cho đến khi cô vắng mặt.
***
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo, tôi thức dậy như một phản xạ có điều kiện, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đi bộ đến ga tàu điện ngầm.
Rồi tôi mới chợt nhớ ra, mình đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi.
Tôi đứng ngẩn ngơ giữa dòng người hối hả. Cuối cùng, tôi vẫn rẽ hướng đến công ty. Ít nhất cũng phải làm xong việc bàn giao.
Tiểu Lộ nhìn thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm: “Chị Niệm, cuối cùng chị cũng đến rồi. Hôm qua Cố tổng nguyên một ngày sắc mặt khó coi, cà phê em pha anh ấy chỉ uống một ngụm rồi không động đến nữa.”
Tôi vào phòng trà nước nhìn thử, tách cà phê vẫn để trên bàn bếp, đã nguội ngắt.
Tôi chấm một chút nếm thử.
“Dư một viên đường. Anh ấy quen uống hai viên, nhiệt độ nước 85 độ, không được dùng nước sôi sùng sục pha trực tiếp.”
Tôi biểu diễn lại các bước cho Tiểu Lộ xem, chính xác đến từng giây. Con bé đứng bên cạnh ghi chép từng li từng tí.
Cà phê vừa pha xong, bóng dáng Cố Diễn Chu xuất hiện ở cửa. Anh liếc nhìn tôi.
Biểu cảm không thay đổi, nhưng bước chân dường như nhanh hơn bình thường nửa nhịp.
“Khỏe hơn chưa?”
“Vâng, không sao rồi, cảm ơn Cố tổng đã quan tâm.”
“…Ừ.”
Anh khựng lại, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đưa tập tài liệu đang cầm cho tôi.
“Kiểm tra lại các điều khoản trong hợp đồng này đi.”
Tôi nhận lấy, ngón tay chạm vào mép kẹp tài liệu, cách đầu ngón tay anh chưa đến một centimet.
Tôi rụt lại nửa bước. “Vâng, thưa Cố tổng.”
Việc bàn giao phức tạp hơn dự tính rất nhiều.
Việc trong tay tôi quá nhiều, quá vụn vặt. Lớn thì từ đầu mối dự án trọng điểm, nhỏ thì đến việc anh ấy cần uống nước ở nhiệt độ bao nhiêu vào lúc mấy giờ.
Một cuốn sổ tay dày cộm, viết kín hơn phân nửa mà tôi vẫn thấy như muối bỏ bể.
Thời gian bàn giao vốn định là một tháng, nhưng đủ thứ chuyện chen ngang, dây dưa mãi cũng qua mất quá nửa tháng.
Chiều thứ Năm, tôi đang sắp xếp hồ sơ khách hàng thì Tiểu Lộ hớt hải chạy tới:
“Chị Niệm, điện thoại chị đổ chuông mấy lần rồi, số lạ đó.”
Tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ, rất nhẹ, rất dịu.
“Xin hỏi có phải cô Khương Niệm không?”
“Là tôi.”
“Cô Khương, chào cô. Tôi họ Phương, cô… mẹ cô trước đây có phải tên là Phương Nhược Hoa không?”
Tôi siết chặt điện thoại. Phương Nhược Hoa. Đó là tên mẹ tôi.
“Sao bà biết tên mẹ tôi?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Tôi là… người nhà trước đây của Nhược Hoa. Cô Khương, có một số chuyện, tôi rất muốn gặp mặt cô để nói.”
Tôi cúp máy, tim đập thình thịch.
Mẹ tôi chưa từng nhắc đến nhà ngoại. Tôi chỉ biết bà lấy bố tôi một thân một mình, không họ hàng qua lại, ngay cả ảnh cưới cũng chỉ có hai người.
Nhà họ Phương. Cái họ này trong ký ức của tôi là một khoảng trống trắng xóa.
Chưa kịp tiêu hóa xong cuộc điện thoại này, máy bàn nội bộ của Cố Diễn Chu đã reo.
“Khương Niệm, kế hoạch tiệc tri ân khách hàng tối thứ Bảy đã chốt chưa?”
“Chốt rồi ạ, mọi chi tiết đều đã được rà soát.”
“Ừ, ngoài ra…” Anh dừng lại một nhịp. “Chiều Chủ nhật, cô ra sân bay một chuyến giúp tôi.”
“Có việc gì vậy ạ?”
“Đón một người.”
Giọng anh phẳng lặng như tờ giấy trắng, không nghe ra chút sắc thái thừa thãi nào.
“Thẩm Di Ninh, chuyến bay 4h chiều. Đón ở cửa ra rồi đưa thẳng về nhà chính.”
Bàn tay cầm ống nghe của tôi siết chặt.
Thẩm Di Ninh. Vị hôn thê của anh.
“…Vâng, Cố tổng.”
“Gửi cho tôi số hiệu chuyến bay và biển số xe.”
“Vâng.”
Tôi cúp máy, ngồi thừ trên ghế rất lâu.
***
Tiệc tri ân khách hàng tối thứ Bảy, tôi tham dự với tư cách Trợ lý đặc biệt của Tập đoàn Cố thị. Lần cuối cùng.
Đọc tiếp: Chương 4 →