Phó Tổng Mỗi Ngày Đều Ghen

1



01

Năm tư sắp tốt nghiệp, tôi vừa thiếu giấy thực tập vừa không đủ tín chỉ, nếu tiếp tục kéo dài thì khả năng cao sẽ không lấy được bằng.

Sau vô số lần gửi CV rồi bị từ chối, cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc thực tập cực kỳ vừa ý.

Nhưng chuyện này, tôi chưa nói với người yêu qua mạng của mình, Phó Úy Trì.

Tôi muốn đợi nhận tháng lương đầu tiên rồi mua quà gặp mặt cho anh.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi đi làm.

Vừa bước vào thang máy, điện thoại đã rung liên tục.

Màn hình hiện lên dòng ghi chú quen thuộc:

“A11, 192, mẹ ngực to.”

“Bé ngoan ngoãn đi học nhé, đừng để mấy cậu trai trong trường dụ mất.”

“Đừng tìm người khác nữa, họ có cơ bụng tám múi thì anh cũng có. Anh xin em đấy.”

Đọc tới đây, tôi không nhịn được bật cười.

Nhưng vì trong thang máy còn người khác nên tôi phải vội bịt miệng, cố nén đến mức vai run lên bần bật.

Phó Úy Trì lại nhắn tiếp:

“Anh 29 tuổi rồi, khó tìm đối tượng lắm. Em muốn gì cứ nói với anh, anh có nhiều tiền.”

Kèm theo đó là chuyển khoản 99999, ghi chú vẫn là:

“Tự nguyện cho tặng.”

Đây cũng chẳng phải lần đầu anh chuyển tiền cho tôi.

Từ lúc quen nhau tới giờ, lớn nhỏ cộng lại chắc không dưới 99 lần.

Anh có tiền, dáng người đẹp, còn rất cao.

Điểm duy nhất khiến tôi lăn tăn chính là… chưa từng gặp mặt.

Không biết có phải kiểu “bạn trai hệ tôm” không nữa.

Cho nên tôi cực kỳ mong chờ lễ tốt nghiệp.

Đó sẽ là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời.

Tôi lập tức nhận tiền, ngoan ngoãn trả lời:

“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ~”

Tiện tay gửi thêm sticker mèo con ôm tim ghi “Yêu anh”.

Tôi còn cực kỳ có tâm, giơ tay tạo dáng 12345 quay video gửi sang cho anh.

“Anh ơi, em ngoan lắm, trai đẹp khác em nhìn cũng chẳng thèm nhìn.”

“Em chỉ thích mình anh thôi~ Hôm nay ngủ dậy lại là một ngày nhớ anh.”

“Mong nhanh tới lễ tốt nghiệp để được gặp anh~”

Tin nhắn vừa gửi đi, Phó Úy Trì đã trả lời ngay:

“Hôm nay em ra ngoài à? Trang trí trong thang máy không giống ở trường.”

Tay tôi đang gõ chữ lập tức khựng lại.

Không ngờ anh ấy lại quan sát kỹ đến vậy.

Tôi chỉ đành bịa đại:

“Em ra ngoài mua ít đồ thôi, lát là về trường rồi.”

“Anh cứ yên tâm làm việc đi, em ở trường ngoan lắm.”

“Anh nhớ nghỉ ngơi điều độ nha, đừng làm việc mệt quá.”

Phó Úy Trì đáp:

“Ừm, anh đi họp sáng đây.”

Ngay sau đó, anh lại chuyển thêm cho tôi 52000.

“Thích gì thì mua. Không đủ lại tìm anh.”

Mới sáng sớm đã nhận tận 151999.

Tôi cầm điện thoại cười đến mức lộ nguyên hàm răng.

Trời đất ơi.

Người yêu qua mạng kiểu này mà cũng để tôi gặp được thật à?

02

Tôi quen Phó Úy Trì theo cách cực kỳ kỳ lạ.

Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, nghèo đến mức học hết cấp ba đã là cố gắng lắm rồi.

Nếu không nhờ chín năm giáo dục bắt buộc và được người tốt giúp đỡ học phí, có lẽ tôi đã nghỉ học từ sớm.

Sau khi thi đỗ đại học, tôi tới Bắc Kinh.

Nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng như thế, tiền sinh hoạt luôn là áp lực rất lớn.

Cho nên từ năm nhất, tôi đã bắt đầu tranh thủ mọi thời gian rảnh để đi làm thêm.

Tôi từng nhận dạy ngữ văn cho một cậu bé lớp năm.

Thằng bé lớn lên ở nước ngoài nên tiếng Trung khá kém.

Người liên hệ với tôi là một người đàn ông.

Tôi cứ tưởng đó là bố của đứa nhỏ, lần nào cũng gọi anh ta là “bố Tiểu Trình”, còn nghiêm túc báo cáo tiến độ học tập.

Nhưng bên kia gần như chưa từng trả lời.

Cho tới một hôm.

Đã quá ngày trả lương năm ngày mà tôi vẫn chưa nhận được đồng nào.

Khi ấy tôi nghèo tới mức gần như không còn tiền ăn cơm.

Tôi đành vòng vo hỏi Tiểu Trình:

“Dạo này bố em bận lắm à?”

Tiểu Trình ngơ ngác nhìn tôi:

“Cô giáo không biết sao? Em đâu có bố.”

Tới lượt tôi chết lặng.

Tôi vội mở khung chat WeChat đưa cho nó xem:

“Vậy người này là ai?”

Tiểu Trình nhìn thoáng qua rồi đáp tỉnh bơ:

“À, đó là cậu em.”

“Lúc cần nhờ vả gì em toàn gọi cậu là bố.”

Nói xong, thằng bé còn cực kỳ nhiệt tình bổ sung:

“Cô giáo tìm cậu em làm gì thế? Có phải thích cậu em không?”

“Cậu em vẫn độc thân đó. Có cần em mai mối cho hai người không? Em khá th/í/ch cô đấy.”

“Không không không.”

Tôi sợ tới mức cuống quýt xua tay.

“Cô chỉ muốn đòi lương thôi, nhưng liên lạc mãi không được.”

Tiểu Trình rất hào phóng, trực tiếp đưa số điện thoại của cậu mình cho tôi.

Tôi lập tức gọi qua.

Nhưng cho tới khi cuộc gọi tự động ngắt, bên kia vẫn không bắt máy.

Tiểu Trình thấy vậy, trực tiếp dùng đồng hồ điện thoại của mình gọi.

Lần này điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối.

Một giọng nam trầm thấp, trưởng thành vang lên:

“Tiểu Trình? Giờ này không học mà gọi cậu làm gì?”

Chương tiếp
Loading...