Phó Tổng Mỗi Ngày Đều Ghen
2
“Cậu! Cậu quên trả lương cho cô Lâm rồi! Cô ấy gọi cậu mà cậu không nghe.”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Rất lâu sau mới thấp giọng nói:
“Biết rồi.”
Nói xong liền cúp máy.
Cuộc gọi vừa bị cúp, điện thoại tôi lập tức rung lên một tiếng.
Một tin nhắn chuyển khoản hiện ra.
3000 tệ.
Ghi chú vẫn lạnh lùng như cũ:
“Tiền lương tháng trước.”
Tôi nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình rất lâu.
Sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra…
Người này vậy mà còn chuyển thêm cả tiền bồi thường vì trả chậm.
Bởi số tiền thực nhận nhiều hơn hẳn mức đã thỏa thuận trước đó.
Tim tôi khẽ rung lên.
Tôi vốn tưởng kiểu người bận rộn, lạnh nhạt như anh chắc sẽ rất khó nói chuyện.
Không ngờ lại dễ nói đến vậy.
Tiểu Trình chống cằm ngồi cạnh tôi, cười híp mắt:
“Cậu em giàu lắm đó.”
“Cô giáo Lâm, hay cô làm mợ em luôn đi?”
“…”
Tôi nghẹn tới đỏ mặt.
“Trẻ con đừng nói linh tinh.”
Tiểu Trình lập tức phản bác:
“Em không linh tinh đâu.”
“Trước đây cũng có nhiều chị thích cậu em, nhưng cậu chưa từng để ý ai.”
“Cậu còn rất hung dữ nữa.”
“Nhưng cậu đối với cô khác hẳn.”
Tôi bật cười:
“Khác chỗ nào?”
Tiểu Trình nghiêm túc đếm ngón tay:
“Cậu nghe điện thoại của cô.”
“Còn trả lương cho cô.”
“Lần trước cô nói đau bụng, hôm sau cậu còn bảo dì nấu canh mang tới.”
Nói tới đây, thằng bé đột nhiên “a” một tiếng.
“Em nhớ rồi!”
“Nửa đêm hôm đó cậu còn hỏi em…”
Nó cố tình kéo dài giọng, học theo ngữ điệu người lớn:
“Cô giáo Lâm ở trường có được nhiều người theo đuổi không?”
Tai tôi lập tức nóng bừng.
“Được rồi được rồi.”
Tôi vội nhét bài tập vào tay nó.
“Mau làm bài.”
Nhưng ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu, trong lòng tôi lại loạn bấy nhiêu.
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên có người để ý tôi như vậy.
Không phải kiểu qua loa khách sáo.
Mà là thật sự nhớ từng câu tôi nói.
Ngay cả chuyện đau bụng cũng nhớ.
Sau hôm đó, tôi và Phó Úy Trì dần nói chuyện nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là liên lạc về việc học của Tiểu Trình.
Sau đó biến thành chào buổi sáng, chúc ngủ ngon.
Rồi dần dần…
Là những đoạn hội thoại chẳng có dinh dưỡng gì.
Ví dụ như lúc tôi đang ăn mì gói trong ký túc xá, anh sẽ đột nhiên nhắn:
“Ăn ít đồ rác thôi.”
Tôi lập tức chụp ảnh đáp lại:
“Em nghèo.”
Bên kia im lặng chưa tới nửa phút.
Tài khoản lập tức nhận được chuyển khoản năm nghìn tệ.
“Đi ăn cơm tử tế.”
Tôi sợ tới mức suýt làm rơi điện thoại.
“Không cần nhiều vậy đâu!”
Phó Úy Trì trả lời rất ngắn:
“Nuôi em vẫn đủ.”
Câu đó khiến tôi ngồi ngẩn người suốt cả buổi tối.
Bạn cùng phòng thấy tôi ôm điện thoại cười ngốc thì tò mò bò sang:
“Lại nói chuyện với người yêu qua mạng à?”
Tôi lập tức úp màn hình xuống.
“Không phải người yêu.”
“Ồ.”
Cô ấy kéo dài giọng.
“Không phải người yêu mà ngày nào cũng chuyển tiền cho cậu?”
“Tớ thấy cậu sắp bị lừa mất rồi.”
Tôi ngẩn ra.
Thật ra tôi cũng từng nghĩ vậy.
Dù sao chuyện này nghe kiểu gì cũng quá không chân thực.
Một người đàn ông chưa từng gặp mặt.
Có tiền.
Đẹp trai.
Giọng nói còn cực kỳ mê người.
Quan trọng nhất là… đối xử với tôi quá tốt.
Tốt đến mức đôi lúc tôi cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Cho nên có lần tôi từng lén hỏi anh:
“Anh thật sự chưa kết hôn chứ?”
Khi ấy bên kia đang họp.
Mãi gần một tiếng sau mới trả lời.
Chỉ có một đoạn voice rất ngắn.
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai tôi:
“Muốn xem giấy xác nhận độc thân không?”
Phía sau còn lẫn tiếng cười khe khẽ của ai đó.
Có người gọi:
“Phó tổng.”
Ngay sau đó, giọng anh lạnh xuống hẳn:
“Tiếp tục họp.”
Voice kết thúc.
Nhưng tim tôi thì đập loạn mất rồi.
Tôi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó không dưới mười lần.
Bạn cùng phòng nhìn tôi như nhìn đồ hết cứu:
“Cậu yêu rồi.”
Tôi chôn mặt vào chăn.
Nhỏ giọng phản bác:
“Làm gì có.”
Nhưng tôi biết.
Mình thật sự động lòng rồi.
Sau này có một lần, tôi vô tình nhìn thấy ảnh tay anh trong vòng bạn bè.
Chỉ là bức ảnh chụp lúc họp.
Người đàn ông mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên hờ hững.
Bàn tay rất đẹp.
Xương tay rõ ràng.
Đeo đồng hồ bạc lạnh lẽo.
Ngón tay thon dài đang cầm bút ký tài liệu.
Chỉ một tấm ảnh như vậy thôi…
Tôi lại mất ngủ nguyên đêm.
Mà càng tiếp xúc lâu, tôi càng phát hiện Phó Úy Trì có dục vọng chiếm hữu rất mạnh.
Anh không thích tôi tiếp xúc quá gần với con trai.
Có lần tôi cùng nhóm làm bài tập với một đàn anh.
Đối phương chỉ tiện tay đưa cho tôi chai nước.
Kết quả đúng lúc ấy, Phó Úy Trì gọi video tới.
Tôi vừa bắt máy, ánh mắt anh đã dừng lại trên chai nước trong tay tôi.
“Bạn trai em mua?”
Tôi sặc luôn.
“Không phải!”
Anh “ừm” một tiếng.
Giọng điệu nghe không ra cảm xúc.
Nhưng tối hôm đó, anh trực tiếp đặt cho tôi cả thùng nước khoáng.
Còn cố ý nhắn:
“Sau này đừng nhận đồ của người khác.”
“Muốn gì thì nói với anh.”
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy anh ghen thật đáng yêu.
Hoàn toàn không nhận ra…
Sự chiếm hữu của người đàn ông này đã vượt khỏi phạm vi bình thường từ rất lâu rồi.
03
Ngày đầu tiên đi thực tập, tôi vốn đã cực kỳ căng thẳng.
Kết quả vừa tới công ty chưa bao lâu, trưởng nhóm đã trực tiếp ném cho tôi một chồng tài liệu dày cộp.
“Trước trưa chỉnh lý xong rồi gửi mail cho tôi.”
Tôi ôm tài liệu ngồi xuống vị trí của mình, cả người vẫn còn hơi choáng.
Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào một công ty lớn như vậy.
Văn phòng sáng bóng đến mức phản chiếu được bóng người.
Mỗi người xung quanh đều mặc đồ rất chỉnh tề, đi lại vội vã, ngay cả lúc nói chuyện cũng mang cảm giác chuyên nghiệp khó tả.
Còn tôi…