Phó Tổng Mỗi Ngày Đều Ghen

3



Chiếc áo sơ mi trên người là đồ mua giảm giá trên mạng.

Giày cao gót cũng là đôi rẻ nhất tôi tìm được.

Ngay cả túi xách cũng đã dùng suốt ba năm đại học.

Tôi vô thức siết chặt quai túi.

Cảm giác tự ti quen thuộc lại bắt đầu trào lên.

Đúng lúc này, điện thoại rung một cái.

Phó Úy Trì gửi tin nhắn tới:

“Ăn sáng chưa?”

Chỉ ba chữ đơn giản thôi.

Nhưng không hiểu sao, tim tôi lại bỗng bình tĩnh xuống.

Tôi cúi đầu trả lời:

“Ăn rồi ạ.”

Sau đó còn tiện tay chụp ly cà phê miễn phí của công ty gửi sang.

“Công ty em còn phát cà phê nữa.”

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức:

“Đắng không?”

Tôi nhìn ly Americano đen sì trước mặt, thành thật đáp:

“Đắng lắm.”

Phó Úy Trì gửi voice qua.

“Vậy đừng uống.”

Giọng anh rất trầm.

Giống như đang dỗ trẻ con.

“Tối anh mua đồ ngọt cho em.”

Tai tôi nóng lên.

Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng có người cười khẽ:

“Bạn trai à?”

Tôi giật mình ngẩng đầu.

Một người đàn ông mặc vest xám đang đứng cạnh bàn tôi.

Anh ta đeo thẻ nhân viên, ngoại hình rất sáng sủa, khóe môi luôn mang ý cười.

Thấy tôi ngẩn người, anh ta chủ động chìa tay:

“Chào em, anh là Chu Dịch, bộ phận kế hoạch.”

“Ngồi cạnh nhau sau này giúp đỡ nhiều nhé.”

Tôi vội vàng đứng dậy bắt tay.

“Chào anh.”

Bàn tay vừa chạm một giây, điện thoại tôi lại rung lên.

Phó Úy Trì:

“Ai?”

Tôi: “?”

Anh nhắn tiếp:

“Người vừa nói chuyện với em.”

Sau lưng tôi lập tức lạnh toát.

Tôi vô thức quay đầu nhìn quanh văn phòng.

Không có gì bất thường cả.

Mọi người vẫn đang bận rộn làm việc.

Nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm lại mạnh đến mức khiến da đầu tôi tê rần.

Tôi cúi đầu gõ chữ:

“Đồng nghiệp thôi.”

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi nhắn:

“Ừm.”

Chỉ một chữ.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng anh không tốt.

Buổi trưa, tôi cùng mấy thực tập sinh khác xuống căn tin.

Vừa mới tìm chỗ ngồi, Chu Dịch đã bưng khay cơm tới.

“Ở đây còn chỗ không?”

Mấy cô gái lập tức cười đáp:

“Có có có.”

Anh ta thuận thế ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi vốn định né sang bên cạnh một chút.

Nhưng vừa cầm đũa lên, điện thoại lại sáng màn hình.

Phó Úy Trì gửi ảnh qua.

Là một bàn ăn cực kỳ tinh xảo.

Bò bít tết.

Gan ngỗng.

Rượu vang đỏ.

Ngay sau đó anh nhắn:

“Trưa nay ăn tạm.”

Tôi suýt bị sặc cơm.

Người này rốt cuộc đang khoe giàu kiểu gì vậy?

Tôi nhịn cười chụp phần cơm mười hai tệ của mình gửi lại.

“Em ăn ngon hơn anh.”

Phó Úy Trì gọi video ngay lập tức.

Tôi giật mình, cuống quýt cầm điện thoại chạy ra ngoài hành lang mới dám bắt máy.

Màn hình vừa sáng lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy một đoạn cằm sắc nét cùng cà vạt đen lạnh lùng.

Anh rõ ràng đang ở phòng họp.

Phía sau còn có màn hình LED cực lớn.

Nhưng góc máy nâng rất cao.

Giống như cố tình không để tôi thấy mặt.

“Chạy cái gì?”

Giọng đàn ông vang lên thấp thấp.

Tôi nhỏ giọng:

“Đang ăn cơm mà gọi video, anh dọa em hết hồn.”

Anh cười khẽ.

“Tưởng em đang ăn cùng ai.”

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

“Không có…”

“Thật không?”

“Thật.”

Tôi vừa nói xong, phía xa bỗng truyền tới giọng Chu Dịch:

“Lâm Tri Ý? Em chưa ăn xong à?”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi cứng đờ.

Qua màn hình, tôi nghe thấy tiếng bật lửa rất khẽ.

Một lát sau, Phó Úy Trì mới chậm rãi mở miệng:

“Tri Ý.”

“Em nói dối anh.”

Tôi hoảng tới mức giải thích liên tục:

“Không phải đâu, chỉ là đồng nghiệp ngồi cùng thôi.”

“Anh ấy thấy em chạy ra nên gọi em lại.”

“Bọn em không có gì cả.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu thấp thỏm.

Cuối cùng anh mới thấp giọng nói:

“Anh không thích em ở gần cậu ta.”

“Từ ánh mắt đầu tiên nhìn em, anh ta đã không sạch sẽ.”

Tôi ngây người.

“Anh còn chưa gặp anh ấy mà?”

Phó Úy Trì cười nhạt.

“Đàn ông hiểu đàn ông.”

Nói xong, anh đột nhiên đổi chủ đề:

“Hôm nay mặc gì?”

Tôi vô thức cúi đầu nhìn bản thân.

“Áo sơ mi trắng…”

“Chụp cho anh xem.”

Tôi hơi do dự.

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chụp ảnh gửi qua.

Chưa tới ba giây.

Điện thoại lập tức rung lên liên tục.

Một đơn hàng mới được gửi tới.

Ba chiếc váy.

Hai đôi giày cao gót.

Một chiếc túi xách.

Tổng cộng hơn sáu vạn tệ.

Tôi sợ tới mức suýt ném luôn điện thoại.

“Anh điên à?!”

Phó Úy Trì rất bình tĩnh:

“Bạn gái anh không cần mặc đồ rẻ tiền.”

“Từ mai đổi hết đi.”

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Anh đã thấp giọng bổ sung thêm một câu:

“Tri Ý.”

“Anh nuôi nổi em.”

Không hiểu vì sao.

Rõ ràng là lời cực kỳ ngọt ngào.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại bỗng thấy sau lưng lạnh đi một chút.

 

Chương trước
Loading...