Phòng livestream số 404 1: Vòng ngọc đeo trên tay người ch/e/t
Chương 1
Tôi tên Kỷ Linh Tê, là chủ nhân của phòng livestream số 404.
Công việc của tôi là giám định đồ cổ.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy không chỉ có thật giả, niên đại hay giá trị.
Mỗi món đồ từng được con người sử dụng quá lâu đều sẽ lưu lại một phần ký ức. Có món giữ lại tiếng cười, có món giữ lại lời hứa, cũng có món đã ngấm quá nhiều máu đến mức chỉ cần nhìn qua màn hình, tôi vẫn nghe thấy tiếng người ch/e/t kêu cứu.
Phòng livestream của tôi chỉ có hai quy tắc.
Không dùng đồ giả để thử tôi.
Không nói dối về nguồn gốc món đồ.
Đêm đó, người kết nối cuối cùng là Quý Thiên Nhan, một nữ người mẫu nổi tiếng đang chuẩn bị kết hôn với người thừa kế tập đoàn Cung Thị.
Trước hơn bốn trăm nghìn khán giả, cô ta giơ cổ tay lên, khoe chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc vừa được mẹ chồng tương lai trao tặng.
“Nghe nói cô có thể nhìn thấy quá khứ của đồ cổ. Vậy cô xem giúp tôi đi, chiếc vòng gia truyền này có mang lại phúc khí không?”
Tôi không trả lời ngay.
Bởi vì trong khoảnh khắc chiếc vòng xuất hiện trước camera, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bị trói trên giường bệnh.
Cổ tay cô ấy sưng tím, một bàn tay đeo găng đang dùng dao rạch da thịt để lấy chiếc vòng ra. Dưới chân giường là một chiếc nôi trống, còn cô ấy chỉ biết khóc lóc van xin: “Tôi sẽ ký. Tôi đồng ý tất cả. Xin các người trả con lại cho tôi.”
Ký ức đột ngột biến mất.
Tôi mở mắt, Quý Thiên Nhan vẫn đang cười.
Chỉ có chiếc vòng trên tay cô ta bắt đầu rỉ ra một dòng máu đỏ sẫm.
Tôi hỏi: “Mẹ chồng cô có từng nói chiếc vòng này đã được truyền cho ai trước cô không?”
Nụ cười của Quý Thiên Nhan khựng lại. “Nhà họ Cung chưa từng có người con dâu nào khác.”
“Có một người.”
Tôi nhìn bóng người mặc đồ bệnh nhân đang dần xuất hiện trong tấm gương phía sau cô ta.
“Bảy năm trước, cô ấy cũng đeo chiếc vòng này trước ngày cưới. Sau đó, cô ấy biến mất.”
Quý Thiên Nhan còn chưa kịp phản bác, toàn bộ bình luận trong phòng livestream bỗng biến mất.
Trên màn hình chỉ còn lại một tài khoản không có ảnh đại diện.
Tên tài khoản là Trác Miên Đăng.
Đó cũng là tên của cô gái đã mất tích bảy năm trước.
Tài khoản ấy liên tục gửi cùng một dòng chữ.
【Trả vòng cho tôi.】
【Trả con lại cho tôi.】
Quý Thiên Nhan hoảng sợ kéo chiếc vòng, nhưng nó đã siết chặt vào cổ tay như đang mọc rễ trong da thịt.
Phía sau cô ta, người phụ nữ trong gương từ từ ngẩng đầu.
Tôi nhìn thẳng vào camera rồi nói: “Chiếc vòng này không được trao cho cô để chúc phúc.”
“Nó được dùng để chọn người thay thế.”
Bảy năm trước, một cô dâu đã biến mất khỏi nhà họ Cung.
Bảy năm sau, chiếc vòng của cô ấy xuất hiện trên tay cô dâu mới.
Mà điều đáng sợ nhất là người phụ nữ ấy vẫn chưa ch/e/t.
Cô ấy vẫn đang bị nhốt ở một nơi nào đó.
Và kẻ đã giam giữ cô ấy đang đứng ngay bên cạnh Quý Thiên Nhan.
CHƯƠNG 1
CHIẾC VÒNG GIA TRUYỀN
Mười một giờ năm mươi bảy phút đêm, chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên Tẫn Các bất ngờ vang lên.
Keng.
Chỉ một tiếng duy nhất.
Không có gió.
Tôi đang rót trà, bàn tay vì âm thanh ấy mà dừng lại giữa không trung.
Miêu Mộc Miên ngồi sau ba màn hình máy tính, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn xuống tầng một. “Có khách à? Giờ này ông chủ còn chưa khóa cửa sao?”
“Cửa đã khóa rồi.”
“Vậy tiếng chuông vừa rồi là gì?”
Tôi không trả lời.
Chiếc chuông kia không phải loại treo để báo khách. Đoan Mộc Tẫn đã lấy nó từ một ngôi nhà cổ ở phía Nam nhiều năm trước. Ông từng nói nó không kêu khi có người sống bước vào, chỉ rung lên khi một thứ không nên xuất hiện đi qua cửa.
Miêu Mộc Miên biết lai lịch của chiếc chuông, nhưng tính cô vốn lớn gan. Lo lắng chưa được ba giây, cô đã quay lại màn hình, vừa gõ bàn phím vừa nói: “Có lẽ ông chủ ở dưới đụng trúng thôi. Hôm nay người chờ kết nối đông gấp ba hôm qua, cậu chuẩn bị đi. Còn hai phút nữa.”
Tôi đặt bình trà xuống, nhìn đồng hồ trên góc màn hình.
Phòng livestream số 404 chưa mở, số người chờ đã vượt qua bảy vạn.
Bình luận chạy liên tục trên nền đen.
【Hôm nay chủ phòng có lên không vậy?】
【Tôi chờ ba đêm rồi, xin hệ thống chọn trúng tôi một lần đi.】
【Người mới hỏi thật, ở đây giám định đồ cổ hay xem bói vậy?】
【Giám định đồ cổ, tiện thể giám định luôn xem chủ nhân món đồ có phạm pháp hay không.】
【Phía trên đừng dọa người mới. Cùng lắm đang xem thì cảnh sát tới gõ cửa thôi.】
【Tôi nghe nói phòng này toàn dựng kịch bản.】
【Thế thì lát nữa đừng chạy nhé.】
Miêu Mộc Miên cắn cây kẹo trong miệng, mở danh sách người chờ kết nối. “Tối nay có người mang tượng Phật, có người mang kiếm đồng, còn có một người nói mình đào được ngọc tỷ dưới nền nhà vệ sinh.”
“Khóa người cuối cùng.”
“Cậu còn chưa xem đồ mà.”
“Ngọc tỷ không nằm dưới nền nhà vệ sinh.”
“Lỡ hoàng đế nào đó có sở thích kỳ lạ thì sao?”
Tôi nhìn cô.
Miêu Mộc Miên lập tức ngoan ngoãn khóa tài khoản kia.
Đúng mười hai giờ, cô nhấn nút bắt đầu.
Màn hình tối đi trong hai giây, sau đó hiện lên một hàng chữ màu trắng.
PHÒNG LIVESTREAM SỐ 404
Đồ giả không xem.
Người sống nói dối không cứu.
Số người xem tăng lên nhanh chóng.
Mười vạn.
Mười ba vạn.
Mười bảy vạn.
Tôi ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ, phía sau là một giá trưng bày cao gần chạm trần. Trên giá không có món đồ nào thật sự quý giá, nhưng phần lớn đều từng thuộc về người đã ch/e/t.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, khiến bóng của những món đồ kéo dài trên tường.
Tôi nhìn vào camera. “Chào buổi tối. Quy tắc vẫn như cũ. Mỗi đêm nhận ba người kết nối, không kể trước nguồn gốc món đồ, không cung cấp thông tin cá nhân, không dùng hàng giả để thử.”
Miêu Mộc Miên ngồi ngoài khung hình, bổ sung: “Người cố tình gây rối sẽ bị khóa cả tài khoản chính lẫn phụ. Đổi số điện thoại cũng vô ích.”
Bình luận nhanh chóng phủ kín màn hình.
Tôi nhấn nút chọn ngẫu nhiên.
Người đầu tiên là một người đàn ông trung niên, mang lên một đồng tiền cổ phủ đầy gỉ xanh. Ông ta nói nhặt được khi sửa nhà tổ, nhưng lớp đất bám trên đồng tiền vẫn còn những hạt phân bón màu trắng.
Tôi chỉ nhìn vài giây. “Đồ mới đúc trong vòng ba tháng. Khuôn làm bằng silicon, phần gỉ được tạo bằng giấm và muối. Đất bám phía trên là đất trồng cây bán sẵn.”
Người đàn ông lập tức nổi giận. “Cô còn chưa cầm lên kiểm tra, dựa vào đâu nói đồ của tôi giả? Tôi thấy cô chỉ giỏi nói bừa để lừa người xem.”
Miêu Mộc Miên không tranh cãi. Cô mở một bức ảnh được đăng trong diễn đàn chế tác đồ cổ cách đây hai tháng.
Trong ảnh, người đàn ông kia đang cầm khuôn silicon, bên cạnh là sáu đồng tiền giống hệt món đồ ông ta vừa đưa lên livestream.
Kết nối bị cắt.
Tài khoản bị khóa.
Người thứ hai là một cô gái trẻ, mang đến một chiếc hộp nhạc đã hỏng.