Phòng livestream số 404 1: Vòng ngọc đeo trên tay người ch/e/t

Chương 2



Tôi không nhìn thấy ký ức xấu trong đó. Chỉ có hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi ngồi dưới cửa sổ, vừa nghe tiếng nhạc vừa viết thư.

Theo hướng dẫn của tôi, cô gái tháo lớp nỉ dưới đáy hộp, tìm được một phong thư đã úa vàng.

Cô đọc tên người nhận rồi bật khóc.

Người nhận là mẹ cô, người đã bỏ nhà đi từ khi còn rất trẻ. Người viết thư là bà ngoại đã mất, nhưng lá thư chưa từng được gửi đi.

Không phải món đồ nào cũng dẫn đến sự ch/e/t chóc.

Đôi khi, chúng chỉ giữ lại những lời một người không kịp nói.

Sau khi kết nối thứ hai kết thúc, số người xem đã vượt qua ba mươi vạn.

Miêu Mộc Miên mở danh sách chờ lần cuối. Vừa nhìn thấy cái tên đứng đầu, cô lập tức kéo ghế sát lại gần tôi.

“Linh Tê, hệ thống chọn trúng người nổi tiếng.”

“Người nổi tiếng cũng là người.”

“Lần này không giống mấy streamer bán hàng đâu.” Cô xoay màn hình sang phía tôi. “Quý Thiên Nhan.”

Tài khoản có dấu xác nhận màu vàng, hơn sáu triệu người theo dõi.

Ngay cả tôi, người gần như không xem tin tức giải trí, cũng từng nghe qua cái tên ấy.

Quý Thiên Nhan là người mẫu đang nổi. Một tháng trước, cô công khai đính hôn với Cung Hành Châu, người thừa kế duy nhất của tập đoàn dược phẩm Cung Thị.

Bộ ảnh đính hôn của họ từng xuất hiện liên tục trên màn hình quảng cáo ở trung tâm thành phố.

Một người phụ nữ đẹp.

Một người đàn ông xuất thân danh giá.

Một cuộc hôn nhân mà truyền thông gọi là chuyện cổ tích.

Miêu Mộc Miên nhỏ giọng: “Có cần bỏ qua không? Người nổi tiếng lên sóng dễ gây phiền phức.”

“Đã chọn trúng thì kết nối.”

Cô nhấn nút.

Màn hình được chia thành hai nửa.

Phía bên kia là một phòng thay đồ rộng rãi. Ánh sáng trắng đến mức gần như không có góc tối. Quý Thiên Nhan ngồi trước bàn trang điểm, mặc váy ngủ bằng lụa màu ngà, mái tóc dài uốn nhẹ phủ qua vai.

Sau lưng cô còn có hai trợ lý đang thu dọn quần áo.

Quý Thiên Nhan rõ ràng đã chuẩn bị kỹ trước khi xuất hiện. Gương mặt trang điểm hoàn chỉnh, ánh sáng được căn đúng góc, trên bàn còn đặt vài hộp trang sức có nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngay khi nhận ra cô, số người xem tăng vọt.

Bốn mươi vạn.

Bốn mươi lăm vạn.

Năm mươi vạn.

Quý Thiên Nhan mỉm cười với camera. “Chào cô Kỷ. Tôi đã nghe danh phòng livestream số 404 từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được chọn.”

“Tôi chỉ xem đồ.”

Nụ cười của cô ta hơi khựng lại.

Có lẽ rất ít người nói chuyện với cô ta như vậy.

Tuy nhiên, Quý Thiên Nhan nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên. Cô quay đầu ra hiệu cho trợ lý. Một chiếc hộp gỗ màu tím sẫm được đặt lên bàn.

Mặt hộp chạm hoa văn dây leo, khóa bằng đồng, bốn góc đã mòn.

Tôi vừa nhìn thấy chiếc hộp, đầu ngón tay lập tức lạnh đi.

Thứ bên trong vẫn chưa lộ ra.

Nhưng tôi đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

Rất nhạt.

Lẫn với mùi gỗ cũ và một thứ tanh ngọt giống m/á/u đã khô từ lâu.

Miêu Mộc Miên đang đọc bình luận cũng bất giác im lặng.

Quý Thiên Nhan đặt tay lên nắp hộp, cố tình dừng lại vài giây rồi mới mở ra.

Một chiếc vòng phỉ thúy nằm trên lớp lụa đen.

Ngọc có màu lục đậm, chất trong, bề mặt bóng như phủ một lớp nước. Dưới ánh đèn, những đường vân bên trong chậm rãi chuyển động, giống như có thứ gì đang trôi giữa lớp ngọc.

Bình luận nổ tung.

【Chiếc vòng mẹ chồng tặng cô ấy đúng không?】

【Tôi thấy trên tin tức rồi, nghe nói là đồ gia truyền nhà họ Cung.】

【Màu đẹp quá, ít nhất cũng phải mấy chục triệu.】

【Mấy chục triệu không mua được loại này đâu.】

【Thiếu phu nhân đúng là thiếu phu nhân.】

Quý Thiên Nhan nhìn những lời khen ngợi, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.

Cô lấy chiếc vòng khỏi hộp rồi đeo vào cổ tay. “Đây là món quà mẹ chồng tương lai tặng tôi trong bữa cơm gia đình tối nay. Bà nói chiếc vòng đã được truyền qua nhiều thế hệ, chỉ con dâu được nhà họ Cung công nhận mới có thể đeo.”

Chiếc vòng vừa chạm vào da cô ta, trà trong chén trước mặt tôi lập tức nổi lên một vòng gợn sóng.

Tôi nhìn thấy một căn phòng trắng.

Mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến người ta buồn nôn.

Một người phụ nữ bị trói trên giường bệnh. Hai cổ chân bị cố định bằng dây da, cổ tay phải sưng tím vì giãy giụa quá lâu.

Chiếc vòng ngọc nằm chặt trên tay cô ấy.

Một người mặc áo blouse trắng cúi xuống, thử kéo chiếc vòng ra nhưng không được. Sau đó, người đó nhận lấy một con dao mỏng từ bàn tay khác.

Mũi dao chạm vào da.

Người phụ nữ trên giường bắt đầu giãy mạnh.

“Đừng lấy nó. Đây là đồ mẹ tôi để lại. Tôi có thể đưa tiền cho các người, muốn bao nhiêu cũng được.”

Không ai trả lời.

Con dao cứa xuống.

Lưỡi dao không cắt chiếc vòng, mà cắt thẳng vào cổ tay cô ấy.

Da thịt bị rạch mở.

M/á/u tràn qua khe ngọc.

Người phụ nữ gào lên, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào bàn tay đang bị cắt. Cô ấy cố nghiêng đầu về phía cuối giường.

Ở đó có một chiếc nôi trẻ em phủ khăn trắng.

Bên trong vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc.

“Đừng mang con tôi đi. Tôi sẽ ký, tôi đồng ý hết. Xin các người trả con lại cho tôi. Hành Châu đã hứa sẽ cưới tôi, anh ấy sẽ đến tìm tôi. Các người không thể làm thế này.”

Một bàn tay giữ chặt vai cô ấy.

Giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau bức rèm.

“Cô không xứng bước vào nhà họ Cung.”

Con dao lại cắt xuống.

Xoẹt.

Tôi mở mắt.

Chén trà trước mặt đã lạnh ngắt.

Trong màn hình, Quý Thiên Nhan vẫn đang mỉm cười. “Cô Kỷ nhìn lâu như vậy, chắc chiếc vòng này rất quý đúng không?”

Tôi không trả lời câu hỏi ấy.

Ánh mắt tôi dừng trên cổ tay cô ta.

Giữa màu xanh trong suốt của chiếc vòng, một đường vân đỏ vừa xuất hiện.

Nó rất mảnh.

Giống một sợi m/á/u đang chảy bên trong ngọc.

Tôi hỏi: “Cô đeo nó bao lâu rồi?”

“Nửa tiếng. Sau khi về phòng tôi mới đeo. Dì Dung nói từ hôm nay đến ngày cưới, tốt nhất tôi không nên tháo ra.”

“Dì Dung là ai?”

Quý Thiên Nhan hơi cau mày, dường như không hài lòng vì tôi không biết người nổi tiếng trong giới thượng lưu. “Mẹ của Hành Châu, bà Dung Nhược Cầm.”

Miêu Mộc Miên nhanh chóng gõ tên người đó vào máy tính.

Tôi tiếp tục hỏi: “Bà ấy có nói chiếc vòng từng được truyền cho người nào trước cô không?”

“Đương nhiên là những người con dâu trước đây của nhà họ Cung.”

“Người gần nhất là ai?”

Quý Thiên Nhan im lặng hai giây.

Sau đó, cô ta bật cười. “Cô Kỷ, cô đang định hỏi chuyện riêng của nhà chồng tôi sao? Hành Châu là con một. Trước tôi, anh ấy chưa từng kết hôn. Nhà họ Cung chưa từng có người con dâu nào khác.”

“Có một người.”

Không khí trong phòng livestream lập tức thay đổi.

Những bình luận trêu đùa giảm đi, thay vào đó là hàng loạt dấu hỏi.

Quý Thiên Nhan nhìn tôi, nụ cười đã nhạt hơn trước. “Cô nói vậy là có ý gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...