Phòng livestream số 404 1: Vòng ngọc đeo trên tay người ch/e/t
Chương 3
“Tôi nhìn thấy một người phụ nữ từng đeo chiếc vòng này. Cô ấy sắp kết hôn với người nhà họ Cung, nhưng bị đưa vào một căn phòng giống bệnh viện. Có người đã dùng dao cắt cổ tay cô ấy để lấy chiếc vòng xuống.”
Một trợ lý đứng phía sau Quý Thiên Nhan bất giác làm rơi hộp phấn.
Cạch.
Âm thanh vang lên rất rõ.
Quý Thiên Nhan lập tức quay đầu. “Cô sao vậy?”
Nữ trợ lý cúi xuống nhặt hộp phấn, sắc mặt trắng bệch. “Không có gì, tay em trượt thôi.”
Tôi nhìn cô gái ấy.
Từ khi chiếc vòng được mở ra, cô ta đã liên tục lùi về sau. Dường như cô ta biết thứ gì đó, nhưng không dám nói.
Quý Thiên Nhan quay lại camera, giọng nói lạnh hơn. “Cô Kỷ, tôi tham gia vì tò mò, không có nghĩa cô có thể tùy tiện bịa chuyện về gia đình chồng sắp cưới của tôi. Nếu cô muốn tăng lượt xem, tốt nhất nên biết điểm dừng.”
Miêu Mộc Miên lập tức lên tiếng ngoài khung hình: “Cô Quý, cô tự đăng ký kết nối và đồng ý với quy tắc. Chủ phòng chỉ nói những gì cô ấy nhìn thấy, không ép cô tin.”
“Vậy cô ấy nhìn thấy gì? Ma quỷ sao?”
Quý Thiên Nhan cười lạnh, giơ cổ tay sát camera.
“Chiếc vòng này có giấy chứng nhận đầy đủ. Dì Dung đã nói rõ nó được cất trong két sắt nhiều năm. Chỉ vì bên trong có một đường vân đỏ mà cô ấy đã bịa ra chuyện cắt tay người sống?”
Tôi nhìn vào chiếc vòng.
Đường vân đỏ đã dày hơn.
Không phải nằm bên trong ngọc.
Mà là m/á/u đang từ khe giữa chiếc vòng và da cô ta chảy ra.
“Tay cô đang chảy m/á/u.”
Quý Thiên Nhan sững lại.
Cô hạ mắt nhìn cổ tay.
Một giọt m/á/u đỏ sẫm vừa chảy xuống mu bàn tay.
“Không thể nào.”
Cô ta lập tức dùng tay còn lại kéo chiếc vòng.
Nó không nhúc nhích.
Rõ ràng lúc đeo vào rất dễ dàng, nhưng chỉ sau nửa tiếng, chiếc vòng đã siết chặt vào da thịt. Phần cổ tay bên dưới bắt đầu chuyển sang màu đỏ tím.
Quý Thiên Nhan kéo mạnh thêm lần nữa.
M/á/u chảy nhiều hơn.
“Đừng kéo.” Tôi nói. “Da bên dưới đã sưng. Càng kéo càng khó tháo.”
“Vậy tôi phải làm thế nào?”
Lần đầu tiên, giọng cô ta xuất hiện sự hoảng loạn.
Tôi nhìn phía sau cô ta.
Trên tường treo một tấm gương lớn.
Ban đầu, trong gương chỉ phản chiếu Quý Thiên Nhan và hai trợ lý. Nhưng lúc này, giữa ba người đã xuất hiện thêm một bóng trắng.
Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân đứng sát sau lưng Quý Thiên Nhan.
Mái tóc dài ướt sũng phủ kín gương mặt.
Cổ tay phải của cô ấy rách toạc, da thịt lật ra ngoài, m/á/u chảy dọc theo đầu ngón tay rồi nhỏ xuống sàn.
Tách.
Tách.
Tôi nghe thấy rất rõ.
Nhưng phía bên kia, sàn nhà vẫn sạch sẽ.
Tôi hỏi: “Trong phòng cô có bao nhiêu người?”
Quý Thiên Nhan nhìn quanh. “Tính cả tôi là ba.”
“Trong gương có bốn.”
Hai trợ lý đồng loạt quay đầu.
Quý Thiên Nhan cứng đờ.
Cô không dám nhìn vào tấm gương phía sau, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình của tôi. “Cô đừng dọa tôi.”
“Tôi không dọa cô. Người thứ tư đang đứng ngay sau lưng cô.”
Một trong hai trợ lý hét lên.
Cô ta nhìn thấy gì đó trong gương, lập tức lùi mạnh về phía cửa. Người còn lại bị phản ứng ấy dọa sợ, cũng quay đầu bỏ chạy.
Cánh cửa đóng sầm.
Trong phòng chỉ còn Quý Thiên Nhan.
Sắc mặt cô ta trắng bệch. “Các người quay lại! Đừng để tôi ở đây một mình!”
Không ai đáp.
Bình luận chạy nhanh đến mức Miêu Mộc Miên không kịp kiểm soát.
【Tôi cũng thấy trong gương có người!】
【Lúc nãy chưa có mà!】
【Đừng quay đầu!】
【Có phải nhân viên giả trang không?】
【Người phụ nữ kia không có bóng!】
【Cổ tay cô ấy đang chảy m/á/u!】
Quý Thiên Nhan nhìn thấy bình luận, đôi môi bắt đầu run.
Cô ta chậm rãi quay đầu về phía gương.
Trong gương không còn ai.
Chỉ có hình ảnh của chính cô ta.
Quý Thiên Nhan thở phào, nhưng ngay giây tiếp theo, tất cả bình luận trên màn hình đột nhiên biến mất.
Không phải tốc độ mạng chậm.
Không phải quản trị viên khóa bình luận.
Gần năm mươi vạn người vẫn đang xem, nhưng khu vực bình luận chỉ còn một màu đen trống rỗng.
Miêu Mộc Miên lập tức kiểm tra hệ thống. “Tớ không tắt. Có tài khoản đang can thiệp vào luồng dữ liệu.”
Một dòng chữ xuất hiện.
【Trả vòng cho tôi.】
Tên tài khoản gửi bình luận là Trác Miên Đăng.
Tôi chưa từng nghe qua cái tên này.
Nhưng Miêu Mộc Miên vừa nhìn thấy đã lập tức gõ tìm kiếm.
Dòng bình luận thứ hai xuất hiện.
【Trả con lại cho tôi.】
Quý Thiên Nhan nhìn màn hình, ánh mắt trở nên hoảng loạn. “Ai đang giả thần giả quỷ? Cô Kỷ, đây có phải người của cô không?”
“Không phải.”
“Vậy tại sao chỉ tài khoản này có thể bình luận?”
“Tôi cũng muốn biết.”
Miêu Mộc Miên đẩy màn hình phụ sang trước mặt tôi.
Trên đó là một bài báo từ bảy năm trước.
CÔ GÁI TRẺ MẤT TÍCH TRƯỚC NGÀY CƯỚI, NGHI NGỜ MANG THEO TÀI SẢN BỎ TRỐN.
Bên dưới là ảnh của một người phụ nữ.
Gương mặt thanh tú, tóc dài, mặc váy trắng.
Tên cô ấy là Trác Miên Đăng.
Trong bức ảnh cuối cùng trước khi mất tích, trên cổ tay cô ấy đeo một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh lục.
Giống hệt chiếc vòng trên tay Quý Thiên Nhan.
Miêu Mộc Miên nhanh chóng đọc nội dung bài báo. “Trác Miên Đăng mất tích bảy năm trước. Gia đình chủ thuê nói cô ấy lấy trộm một khoản tiền lớn rồi bỏ đi. Không tìm thấy thi th/ể, cũng không có ghi chép xuất cảnh.”
“Gia đình chủ thuê là ai?”
Miêu Mộc Miên lướt xuống cuối bài.
Sắc mặt cô thay đổi.
“Nhà họ Cung.”
Quý Thiên Nhan nghe thấy, lập tức lắc đầu. “Không thể nào. Nhà họ Cung chưa từng nhắc đến người này. Có thể chỉ là người giúp việc lấy trộm đồ.”
Tôi nhìn bức ảnh.
Trác Miên Đăng không chỉ đeo chiếc vòng.
Trên ngón áp út của cô ấy còn có nhẫn đính hôn.
Phía sau ảnh là một người đàn ông chỉ lộ nửa gương mặt.
Nhưng dù đã bảy năm trôi qua, tôi vẫn nhận ra đó là Cung Hành Châu.
“Cô ấy không phải người giúp việc.”
Tôi phóng to bức ảnh rồi chuyển nó lên màn hình livestream.
Quý Thiên Nhan nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh Trác Miên Đăng, gương mặt lập tức mất sạch m/á/u.
Cô ta nhận ra vị hôn phu của mình.
“Không thể nào.” Quý Thiên Nhan lẩm bẩm. “Hành Châu nói trước tôi anh ấy chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai.”
Tài khoản Trác Miên Đăng lại gửi bình luận.
【Anh ấy đã hứa sẽ cưới tôi.】
Sau đó là dòng thứ hai.
【Anh ấy biết tôi bị nhốt ở đâu.】
Quý Thiên Nhan bắt đầu kéo chiếc vòng trong hoảng loạn. “Tháo nó ra. Mau nói cho tôi biết phải tháo nó thế nào!”
“Dùng nước lạnh làm giảm sưng trước. Không được tiếp tục kéo.”
“Tôi không muốn đeo nó nữa!”
“Bình tĩnh lại.”
“Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào được?”
Cô ta đứng bật dậy, làm đổ chiếc ghế phía sau.
Ngay lúc ấy, một bàn tay trắng bệch xuất hiện trên vai cô ta.
Quý Thiên Nhan không nhìn thấy.
Nhưng tất cả người xem đều thấy.
Bàn tay ấy từ từ trượt xuống cánh tay cô ta, cuối cùng đặt lên chiếc vòng.
Đèn trong phòng chớp tắt.
Một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên từ ngoài hành lang.
Oa.
Oa.
Đọc tiếp: Chương 4 →