Phu Quân Bị Ta Trói Về

Chương 1



1

Một phong thư hỏa tốc của phụ thân khiến ta phải tức tốc từ Giang Nam quay về kinh thành.

Vừa bước qua cửa, ông đã nhét ngay một thư sinh trắng trẻo yếu đuối vào lòng ta, còn cười đầy thâm ý:

“Con gái à, nhớ dịu dàng với người ta một chút.”

Dứt lời, ông hí hửng chạy thẳng tới quân doanh.

Thư sinh kia dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú, bên môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn kiểu gì cũng thấy phong lưu nhã nhặn.

“Đổng tiểu thư…”

Chàng vừa mở miệng, ta đã nắm lấy cổ tay kéo thẳng vào phòng.

“Tiểu thư đây là…”

Chàng bị ta kéo đến loạng choạng, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Ta đóng sầm cửa lại, tiện tay cài luôn then chốt.

“Công tử đừng sợ.”

Ta cười với chàng:

“Ý của phụ thân ta, cả chàng lẫn ta đều hiểu rõ rồi. Chẳng qua chỉ là làm sớm hơn một chút thôi.”

Mấy năm nay phụ thân không ít lần nhét người vào viện ta.

Nhưng lần nào cũng vậy, chưa nói được vài câu đã bị ta dọa cho chạy mất dép.

Ta vẫn luôn cảm thấy bản thân đâu đến nỗi khó coi, mãi tới khi xuống Giang Nam mới phát hiện vấn đề nằm ở đâu.

Ta không biết dịu dàng dỗ dành người khác.

Cho nên mới bị phụ thân gọi về học lại từ đầu.

Nghĩ thôi cũng thấy phiền.

Nhưng lần này ông còn đặc biệt dặn phải “dịu dàng một chút”, rõ ràng đang nhắc nhở ta rồi.

Nếu đã vậy…

Chi bằng gạo nấu thành cơm luôn cho nhanh.

Ta quanh năm luyện võ, chỉ vài chiêu đã ép người xuống giường, tiện tay rút thắt lưng trói luôn hai cổ tay chàng lại.

“Đổng tiểu thư! Khoan đã…”

Thư sinh cuối cùng cũng phản ứng, bắt đầu giãy giụa.

Nhưng chút sức đó với ta chẳng khác gì mèo cào.

“Công tử giữ kẽ làm gì?”

Ta vừa buộc dây vừa dỗ dành:

“Phụ thân đã đưa chàng tới đây, tức là ngầm đồng ý rồi.”

“Chàng cứ yên tâm. Đổng Đường ta tuy là con nhà võ tướng, nhưng tuyệt đối không để chàng chịu thiệt.”

“Sau này chàng thi đỗ tiến sĩ, ta sẽ nhờ phụ thân nâng đỡ. Nếu muốn tòng quân, ta cũng có thể dạy vài chiêu phòng thân.”

“Nàng hiểu lầm rồi…”

Chàng còn chưa nói hết, ta đã buộc xong nút dây cuối cùng.

Sau đó trực tiếp dạng chân ngồi lên người chàng, tiện tay kéo mở vạt áo trước ngực.

Lúc này thư sinh kia mới thật sự hoảng hốt.

Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, đôi mắt đào hoa mở lớn đầy kinh ngạc.

“Đổng Đường! Nàng biết ta là ai không?”

“Ai thì có quan trọng gì?”

Đồ ăn đã dâng tận miệng rồi.

Ta cúi xuống hít nhẹ một hơi.

“Đã bước vào cái viện này, thì chính là người của ta.”

Phải công nhận phụ thân rất hiểu sở thích của ta.

Không chỉ đẹp trai, người này còn mang theo mùi hương mực thơm nhàn nhạt, khiến người ta ngửi thôi đã thấy mê.

Xuất thân thanh bần, tài mạo song toàn.

Quá thích hợp để chiêu mộ vào phủ.

Phong cảnh đẹp thế này, sao có thể phụ lòng tốt của phụ thân được chứ?

Ta cúi đầu, hung hăng cắn lên nơi nhô lên trước ngực chàng.

Người vốn đang co chân định trốn thoát lập tức run bắn lên như mèo bị giẫm trúng đuôi.

Hai tay bị trói chặt, chàng chỉ có thể ưỡn người, đỏ mắt nghiến răng trừng ta.

Cái dáng vẻ vừa tức vừa bất lực ấy… nhìn mà khiến người ta mềm lòng.

Ta lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên môi chàng.

Sau đó ghé sát bên tai, nhỏ giọng dỗ dành:

“Ngoan nào, lần này ta sẽ nhẹ hơn.”

2

Phụ thân ta là kiểu người điển hình, lúc ta còn nhỏ thì dung túng cho ta múa đao múa kiếm, hận không thể để ta đánh bại hết đám công tử bột trong kinh thành.

Nhưng khi ta thực sự trở thành một ‘bá vương’ ở kinh thành, ông lại cuống cuồng lo lắng, hận không thể biến ta thành tiểu thư khuê các rồi gả đi ngay lập tức.

Tiệc ngắm hoa, hội làm thơ, lần nào ta tham gia cũng biến tiệc xem mắt thành nơi biểu diễn võ thuật.

Phụ thân ta thất vọng lắm.

Năm xưa ông cưới được mẫu thân ta là nhờ kiên trì bám đuôi, cộng thêm chiến công hiển hách xin được thánh chỉ.

Nhưng giờ quốc thái dân an, ta lại không có chiến công gì.

Ông chắc hẳn đã nghĩ ra cái kế hiểm này.

Hì hì.

Vịt đã đến miệng thì ăn trước đã, không sợ chàng không chịu cưới ta.

Một buổi chiều trôi qua, ta nằm liệt trong lớp chăn gấm mềm mại, cả người như rã rời, ngay cả nâng tay cũng chẳng còn sức.

Thư sinh.

Không, bây giờ nên gọi là tiểu tướng công của ta rồi.

Chàng đang quay mặt vào trong, đôi vai khẽ run lên.

Chăn gấm trượt xuống thắt lưng, mấy vết đỏ trên lưng chàng trông thật chói mắt.

Ta vươn tay định chạm vào, chàng liền rụt người lại.

“Còn đau à?”

Chàng không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn.

Ta ngượng ngùng rụt tay về.

Thật ra người nên đau phải là ta mới đúng chứ? Tuy lúc đầu là ta trói chàng, nhưng sau khi ta cởi trói, chẳng phải chàng cũng rất tận hưởng sao? Cái lưng già của ta suýt nữa thì bị chàng làm gãy rồi.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Dù sao ta cũng là người có lỗi trước, đang định nói vài câu ngọt ngào dỗ dành thì ngoài viện truyền đến giọng nói sang sảng của phụ thân ta.

“Đường nhi, Bùi tướng đâu rồi?”

“Sắp dùng bữa tối rồi, sao không thấy bóng dáng đâu cả.”

“Con không phải lại chọc người ta tức đến ngất xỉu đấy chứ?”

Chương tiếp
Loading...