Phu Quân Bị Ta Trói Về
Chương 2
Ta giật mình thon thót.
Bật dậy như cá chép, suýt nữa thì chẹo cả lưng, ta quay sang nhìn người bên cạnh.
Bùi tướng?
…Họ Bùi.
Nếu ta không nghe nhầm, thì triều đình hình như có một vị Tả tướng mới nhậm chức họ Bùi, tên là Tụng An.
Năm nay hai mươi tư tuổi, đỗ đầu ba kỳ thi liên tiếp, nghe nói là sủng thần trước mắt Hoàng thượng.
Còn nghe nói chàng đẹp trai đến mức khó tin.
Sững sờ một lúc, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Phụ thân ta từng nhắc trong thư, kinh thành không còn thầy nào dám dạy ta nữa, nên ông đành muối mặt đi cầu xin Bùi tướng.
Ít nhất thì khi bà mối tới nhà, cũng không khiến ta mất mặt nữa.
Đùa à, Tả tướng là nhân vật cỡ nào chứ.
Sao lại hạ mình đến dạy dỗ con gái của một võ tướng nhỏ bé như ta? Ta lặng lẽ nhìn vào người nam nhân vừa ngoảnh đầu lại, đang quấn chặt chăn gấm với vẻ xấu hổ phẫn nộ.
Ta ấp úng, nuốt nước bọt: “Chàng, chàng tên là gì?”
Lỡ đâu người ta chỉ tên là “Bùi Hướng”
thì sao.
“Bùi! Tụng! An!”
Giọng nói hơi khàn của chàng gằn từng chữ, đập thẳng vào trái tim đang lạnh buốt của ta.
“Chàng thực sự chỉ đến để dạy lễ nghi thôi sao?”
Ta không cam tâm, tiểu tướng công đẹp trai thế này cơ mà.
Nhưng đôi mắt hoa đào quyến rũ kia đang cuộn trào cảm xúc, cuối cùng lắng đọng thành một nét cong tàn nhẫn nơi khóe miệng.
“Được Đổng tướng quân hậu ái, ta đành nhận lời.”
“Bụp!”
Trước mắt ta tối sầm, suýt thì rơi khỏi giường.
Đúng là phụ thân ruột của ta rồi.
Ta còn tự hỏi ông nhặt đâu ra món hàng thượng phẩm này, hóa ra là lừa được cả vị đứng đầu văn quan đương triều về.
Đau tim, đau não, chết ta rồi.
Đã vậy phụ thân ta còn đang gào thét đầy vô tri bên ngoài cửa.
“Đường nhi? Có phải con làm chuyện gì khuất tất không, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì?”
Ta vèo cái nhảy xuống giường, vơ vội y phục mặc vào người thật nhanh, rồi tiện thể chặn lấy cánh cửa đang lung lay sắp đổ.
“Đổng tiểu thư có ý gì đây?”
Bùi Tụng An cũng chậm rãi đứng dậy mặc y phục, lời nói ra khiến người ta giật mình.
“Đã làm thì phải đối mặt, nàng và ta cùng ra diện kiến tướng quân là được, hà tất phải chặn cửa.”
“…Chàng cũng có trách nhiệm ghê nhỉ.”
Ta muốn khóc mà không ra nước mắt.
Chợt lóe lên ý nghĩ, ta kéo mạnh Bùi Tụng An lại, chẳng quan tâm chàng đã mặc đồ chỉnh tề chưa.
Chỉ tay vào cây hòe già ngoài cửa sổ, định ném chàng ra ngoài.
“Nhanh, leo cây trèo qua đó đi!”
Bùi Tụng An ngẩn người, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng lúc nãy lập tức lộ ra ba phần kinh ngạc, bốn phần khó chịu và hai phần tủi nhục.
“Ý gì? Nàng muốn ta leo tường?”
Hửm? Sao ta lại nghe ra chút gì đó không nỡ rời xa nhỉ.
Tiếng bước chân của phụ thân càng lúc càng rõ, không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa.
Nghĩ đến cái xà nhà to nhất trong phủ, ta nhảy ra ngoài cửa sổ, dùng sức đẩy chàng: “Chứ sao nữa? Mau đi đi!”
“Hôm nay coi như hời cho chàng đấy, đừng để phụ thân ta nhìn thấy!”
Chàng vịn vào gốc cây, đứng sừng sững không nhúc nhích.
Nheo mắt nhìn sâu xa: “Đổng tiểu thư, bản tướng không biết leo cây.”
“Đường nhi, con không phải thực sự chọc Bùi tướng tức chết, rồi đang định phi tang xác đấy chứ?”
…
Ta suýt nghẹn họng.
Đầu óc lú lẫn, ta đáp vọng ra sau cánh cửa: “Phụ thân, Bùi tướng…
ngài ấy dạy xong rồi, chắc là về nhà làm ruộng rồi ạ.”
3
Thôi xong, giờ ông chẳng buồn gõ cửa nữa, mà dùng chân đạp ầm ầm.
Phụ thân ta sốt sắng nhảy dựng lên: “Đường nhi, mau mở cửa cho phụ thân xem nào, biết đâu Bùi tướng vẫn còn cứu được, chúng ta không cần phải trốn chạy đâu.”
“Khụ khụ…”
Chắc vì phụ thân nói sốc quá, Bùi Tụng An bị sặc mà ho lên.
Chàng quay người, như định đi ngược lại để chứng minh điều gì đó.
Ta hoảng hồn, đầu óc lập tức xoay chuyển.
Ta giơ tay đè vai chàng xuống, mạnh bạo đẩy chàng vào bụi cỏ sát chân tường.
Ta cố tình hạ giọng, giả vờ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn: “Phụ thân, người nói bậy bạ gì thế? Con phi ngựa từ Giang Nam về, xương cốt còn muốn rã rời đây này.
“Vừa mới nằm xuống, chốt cửa xong là muốn ngủ một giấc thật yên tĩnh.
Người cho con nghỉ ngơi chút không được sao?”
Phụ thân ta vừa nghe thấy, thấy ta không chạy trốn, giọng điệu quả nhiên mềm mỏng hẳn đi.
“Ấy da, là phụ thân nôn nóng rồi.
Khuê nữ nghỉ ngơi đi, phụ thân bảo người chuẩn bị bữa tối cho con nhé.”
May mà phụ thân ta ngốc, lừa vài câu là xong chuyện.
Nhưng Bùi Tụng An, chàng quá thông minh.
Tóc chàng rối như tổ quạ, những dải vải rách trên người cũng đang lay động theo gió.
Đã đến mức này rồi, Chàng vẫn kiên quyết đứng dưới chân tường, ngẩng đầu nhìn ta mà hỏi: “Đổng tiểu thư, cứ thế mà bỏ qua sao?”
“Chứ sao nữa?”
Đầu óc ta rối bời, chỉ mong vị đại Phật này nhanh chóng biến mất.
“Chàng đã ăn sạch ta rồi, chẳng lẽ còn muốn phụ thân ta mời chàng ăn cỗ chắc?”
Ta xua tay lia lịa, vội vàng nhảy xuống khỏi tường viện.
Nói chuyện với người thông minh thật chẳng xong.
“Đổng Đường, trong mắt nàng chuyện hôm nay không đáng nhắc tới vậy sao?
“Có thể tùy ý xóa bỏ sao?”
Chàng cứ bám riết không buông.
Ta dở khóc dở cười, trong lòng gào thét.
Thế thì còn biết làm sao nữa.
Bắt ta dùng tám kiệu hoa cưới chàng về sao? Ngủ với ai không ngủ, lại đi ngủ với Tả tướng.
Đó là Tả tướng đó! Thấy ta không nói gì, Bùi Tụng An đứng ngoài tường nửa canh giờ mới biến mất trong bóng chiều bao phủ ngõ sau.
Dáng lưng kia trông lại có chút tủi thân, hiu quạnh.
Trái tim treo ngược lên tận cổ họng của ta cuối cùng cũng tạm ổn định lại.
Ta lại quay vào xử lý vết đỏ chói mắt trên đệm giường.
Đúng là lúc trên giường thì sướng một lúc, xong việc thì như nhảy vào hố lửa.
Nhưng dư vị khó tả sau đó.
Đừng nói nữa.
Hối hận thì hối hận thật.
Nhưng nếu có lần nữa thì…