Phu Quân Bị Ta Trói Về
Chương 3
“Sao mặt con đỏ thế? Mệt thật à?”
Phụ thân ta đột nhiên hét một tiếng, suýt chút nữa làm ta rụng cả miếng chân giò.
Ta sờ mặt, cố giữ bình tĩnh: “Vâng ạ, phụ thân biết là tốt rồi.”
Ông liếc nhìn ta, vẻ mặt nghi ngờ nhưng cũng không truy cứu sâu.
Lại bắt đầu lải nhải: “Bùi Tướng tuổi trẻ đã ở vị trí cao, học thức uyên bác, nhân phẩm đoan chính, là một vị thầy hiếm có đấy.”
Thì đã sao?
“Con phải học tập cho tử tế, tuyệt đối không được lơ là, xem thường đâu nhé.
Ngày mai chủ động đến Bùi phủ thỉnh giáo, cho thấy chúng ta có lòng thành.”
Phụ thân ta vung tay một cái, khiến đầu óc ta ‘ong’ lên một tiếng.
Suýt chút nữa là nổ tung.
“Đến Bùi phủ sao?”
“Phụ thân! Đó là Tả tướng đấy! Người ta trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian mà dạy con mãi…”
“Con thì biết cái gì!”
Phụ thân ta trừng mắt nhìn ta: “Nếu không phải phụ thân vừa giúp Bùi Tướng xử lý một vụ án nan giải, thì mời được vị đại Phật này về sao?”
“Hiếm khi người chịu chỉ điểm, vì công vì tư, con đều phải học cho đàng hoàng.”
Phụ thân ta điên rồi.
Giọng điệu không cho phép từ chối.
“Ngày mai ăn sáng xong thì đi ngay!”
4
Một khi đã nổi hứng, mười con ngựa cũng kéo không lại.
Phổ đàn thời thượng, trục tranh chưa mở, cả bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng còn vương sương sớm.
Phụ thân ta vừa dụ vừa lừa, đá thẳng ta ra khỏi cửa.
“Phụ thân ơi, con còn chưa rửa mặt!”
Đừng nói đến chuyện tới Bùi phủ thỉnh giáo.
Giờ phút này, ta còn chẳng có can đảm để đối mặt với Bùi Tụng An.
Không còn cách nào khác, đành lang thang trên phố nửa ngày, tìm một quán trà nghe kể chuyện.
Đợi đến chiều rồi hãy về nhà lừa phụ thân ta.
Ai ngờ người đen đủi, uống nước lạnh thôi cũng nhét răng.
Vừa rẽ qua hai dãy phố, ta đã đụng trúng kiệu quan của Bùi Tụng An.
Mành kiệu khẽ vén lên, khuôn mặt thanh tuấn tuyệt trần của Bùi Tụng An lộ ra, ánh mắt thản nhiên quét qua ta, và…
đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong lòng ta.
Khác hẳn với tiểu lang quân thẹn thùng lại bạo liệt của ngày hôm qua.
Hôm nay, chàng ngồi ngay ngắn trong kiệu.
Thần thái lạnh lùng, cao cao tại thượng.
“Khi thượng triều, Đổng tướng quân đã nói rằng Đổng tiểu thư hôm nay sẽ qua phủ thỉnh giáo, bản tướng đã đợi từ lâu rồi.”
“Nhưng xem ra lúc này…”
Bùi Tụng An nhếch môi đầy mỉa mai, “Đổng tiểu thư có lẽ…
lạc đường rồi nhỉ?”
“…”
Phụ thân thân yêu của con ơi, người hại con chết mất.
Ta đành cắn răng, dưới ánh mắt thân thiện của Bùi Tụng An.
Cuối cùng ta cũng phải lủi thủi đi theo đến Bùi phủ.
Bùi phủ không xa hoa như phủ của các quan to khác, mà ngược lại thanh tao yên tĩnh, trong cái thong dong nhàn nhã lại tự toát lên một vẻ uy nghiêm không thể
xâm phạm.
Giống hệt như chủ nhân của tòa phủ đệ này.
Vừa bước vào thư phòng, mùi mực thoang thoảng cùng hương sách quen thuộc đã xộc vào mũi.
Ta hít sâu một hơi, mắt sáng rực.
Dễ chịu thật.
“Đổng tiểu thư, hôm nay nàng muốn học về phương diện nào?”
Bùi Tụng An đi vòng ra sau bàn làm việc rồi ngồi xuống, theo bản năng, ánh mắt ta dán chặt vào tờ giấy đang bị nghiên mực đè lên trên bàn.
Ở rìa tờ giấy lấp ló vài chữ, hình như là “Đổng”, “vọng vi”, “tình”, “thú”.
?Tim ta đập thình thịch, định ghé sát vào nhìn cho rõ.
Bùi Tụng An cứ như thể sau gáy mọc thêm mắt, ngón tay thon dài vừa cầm lấy cuộn sách đã nhanh chóng che lại.
Xì, không cho xem thì thôi.
Ta đây cũng chẳng thèm.
“Đổng tiểu thư, mời dùng trà.”
Quản gia cung kính bưng đến một tách trà nóng, ta thong thả gác chân lên ghế rồi thưởng thức.
Bị đuổi ra ngoài đi bộ cả buổi, đúng là khát thật rồi.
“Nếu Đổng tiểu thư không có ý kiến, vậy hôm nay học cầm nghệ có được không?”
Ta vừa định uống trà.
“Phụt…”
Ngụm trà phun thẳng ra ngoài, làm ta sặc đến mức suýt thì tắt thở.
Đợi lau miệng xong ngẩng đầu lên, mới thấy sắc mặt Bùi Tụng An đen sì, gần như sắp sánh ngang với mực tàu rồi.
Ái chà, khoảng cách gần quá.
Hình như ta phun hết lên ngực áo người ta rồi.
“Xin lỗi nhé…”
Ta áy náy đưa tay ra, lóng ngóng vò lấy ống tay áo định lau cho sạch.
Đang yên đang lành, tự dưng lại học cái trò cầm nghệ phải cầm tay chỉ việc làm chi không biết.
Dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung quá.
“Đổng Đường?”
Bùi Tụng An khẽ nhướng mày, không rõ ý tứ kéo kéo cổ áo.
“Vừa rồi…
nàng đang nghĩ gì thế?”
Lời hỏi đáp ngay sát bên tai.
Người trước mắt khẽ cụp hàng mi, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, hơi ấm từ lồng ngực truyền qua lớp áo mỏng áp chặt vào lòng bàn tay ta.
Vết đỏ nơi xương quai xanh cũng lộ ra đúng lúc, nóng rực khiến tâm can ta run rẩy.
“Hửm?”
Giọng nói trầm thấp quyến rũ, nghe mà ngứa hết cả lòng.
Khiến người ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, khuôn mặt trước mắt cũng dần phóng đại trong tầm mắt.
Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Tụng An tựa như muốn hút hồn người, hơi thở phả trên môi nóng bỏng lạ thường.
Ta nuốt nước bọt, chuyện này có ổn không đây? Ngay khi tình thế sắp không thể kiểm soát, tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa.
“Tráng miệng nhà bếp mới làm, Đổng tiể…”
“Rầm!”
Ta giật nảy người ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa là húc đổ cả cái bàn sách.
Bùi Tụng An ôm lấy eo ta, một tay nhanh chóng kéo kín cổ áo, sát khí tỏa ra lạnh lẽo.
“Ra ngoài, không cho phép ai làm phiền nữa.”
“Đóng cửa lại!”
…
Chẳng biết quản gia nhìn thấy cảnh này có hiểu lầm gì không, lúc này không chỉ tim nóng như lửa đốt mà mặt ta cũng đỏ như đít khỉ rồi.
Ta vội vàng đẩy Bùi Tụng An ra, nhảy vọt ra xa nửa mét.
“Đường nhi…”
Ta kinh ngạc.
Cố gắng lờ đi hơi ấm nơi thắt lưng và mùi mực thoang thoảng quẩn quanh trong khoang mũi.
“Ta nhớ ra hôm nay phụ thân muốn đưa ta đi thị sát quân doanh, Bùi tướng, hôm khác ta lại đến học vậy.”
Chẳng đợi chàng trả lời, ta đã co giò bỏ chạy như bị ma đuổi.
Hu hu, không phải là không có gan làm chuyện đó.
Mà là ta không có gan lớn bằng trời thôi.
Hơn nữa, vừa nãy chàng gọi ta là gì cơ?
Đọc tiếp: Chương 4 →