Phu Quân Chưa Từng Yêu Ta

Chương 1



Ta và Tạ Quân là đôi đế hậu ân ái sâu đậm suốt mười năm.

Nhưng sau khi ta bệnh c.h.ế.t, hắn lại chưa từng đốt cho ta một nén nhang.

Vì đói đến mức hồn phách bất ổn, ta không còn cách nào khác ngoài nhập vào giấc mộng của hắn.

“Ngày mai chàng thắp cho ta một nén nhang được không?”

Tạ Quân khẽ thở dài.

“Ngày mai là sinh thần của nữ nhi. Lúc còn sống nàng đã tranh với con bé, vậy mà giờ c.h.ế.t rồi nàng vẫn muốn tranh với nó, đến bao giờ nàng mới chịu ngoan đây?”

Hắn cho rằng ta không biết đứa trẻ ấy vốn không phải con ruột của ta.

Đứa bé ấy là con của bạch nguyệt quang đã c.h.ế.t của hắn, sau đó bị hắn tráo đổi đưa cho ta nuôi dưỡng.

Ta trầm mặc hồi lâu.

Khi rời khỏi giấc mộng của hắn, chỉ cảm thấy mọi thứ thật vô vị.

Mở mắt lần nữa.

Ta đã trở về mười năm trước, đúng vào ngày rút thăm chọn Thái t.ử phi.

Theo bản năng, ta buông tay.

Ta ném đi chiếc thẻ vàng hắn đã đ.á.n.h dấu rồi đổi sang cây bên phải.

Đời này, ta sẽ thành toàn tâm nguyện của hắn.

Chương 1

Ta cầm lấy chiếc thẻ vàng xa lạ.

Trên đó trống không.

Điều đó có nghĩa ta bị loại.

Cũng có nghĩa, kiếp này ta sẽ không trở thành Thái t.ử phi, không làm hoàng hậu của Tạ Quân nữa.

Lúc này, thứ nữ phủ Hầu gia là Thẩm Oánh đang đứng cạnh ta lại rút trúng chiếc thẻ vàng có đ.á.n.h dấu kia.

Nhìn thấy phượng văn trên thẻ, nàng ta sững sờ.

“Sao lại là ta…”

Ta nhớ rất rõ, ở kiếp trước trong yến tiệc do Hoàng hậu nương nương tổ chức này, từ cầm kỳ thư họa đến ca từ thi phú đều được mang ra so tài.

Người trụ lại đến cuối cùng để được rút thăm định Thái t.ử phi là ta và Thẩm Oánh.

Tất cả mọi người đều cho rằng người được chọn nhất định là ta.

Thẩm Oánh chẳng qua chỉ là kẻ làm nền.

Ngay cả Tạ Quân cũng lén đ.á.n.h dấu lên thẻ vàng cho ta, để khi lựa chọn giữa hai chiếc thẻ ta sẽ không lấy nhầm.

Nhưng hiện giờ, người rút trúng lại là Thẩm Oánh.

Sắc mặt Hoàng hậu trên cao lập tức thay đổi.

Tạ Quân vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, lười biếng chống cằm.

Nhưng ta lại thoáng thấy khóe môi hắn nhếch lên, không giấu nổi sự vui mừng.

Cuối cùng hắn cũng cưới được người mình muốn cưới.

Rồi đột nhiên Tạ Quân ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn chạm vào ta.

Tựa như đã cách cả một đời.

Ta dường như lại nghe thấy câu nói kia của hắn: “C.h.ế.t thì c.h.ế.t rồi, không cần tế bái.”

Kiếp trước, sau khi ta bệnh c.h.ế.t, bởi vì không có ai dâng hương nên linh hồn mắc kẹt nơi nhân thế, không thể đầu thai.

Ngày ngày chịu đói rét, còn bị cô hồn dã quỷ bắt nạt.

Mà tất cả những chuyện đó…

Chỉ vì ta đã rút trúng chiếc thẻ vàng của Thái t.ử phi.

Ta và Tạ Quân là thanh mai trúc mã.

Từ nhỏ ta đã biết, sau này mình sẽ gả cho hắn.

Nhiều năm học quy củ lễ nghi, học quản lý nội viện, khiến tính tình ta cũng trở nên khuôn phép đoan chính.

Tạ Quân luôn đưa tay nhẹ kéo khóe môi ta lên.

“Cười nhiều một chút, Cẩm Tú cười lên rất đẹp.”

“Nhưng ma ma sẽ trách ta…”

“Ai dám nói nàng, ta đi dạy dỗ kẻ đó.”

Hắn cực kỳ che chở cho ta.

Nếu có ai bàn tán về ta mặc kệ thân phận đối phương cao thấp ra sao, hắn đều trực tiếp đáp trả ngay tại chỗ.

Lần khiến ta nhớ sâu sắc nhất… là khi ta bị lây bệnh đậu mùa.

Tạ Quân bất chấp an nguy của bản thân, chăm sóc ta cho tới khi khỏi hẳn.

Nhưng trên mặt ta đã để lại vết sẹo xấu xí.

Mỗi lần ra vào hoàng cung đều bị vài vị hoàng t.ử đi ngang qua chế giễu dung mạo.

Khi ấy hắn còn chưa là Thái t.ử, vậy mà đã dám vung tay đ.á.n.h người.

Sau đó hắn còn tìm cho ta loại t.h.u.ố.c trị sẹo tốt nhất rồi thuận tay lau nước mắt cho ta.

“Khóc cái gì, có ta ở đây.”

“Ta hỏi qua rồi, t.h.u.ố.c này nhất định sẽ chữa khỏi mặt nàng.”

Ta thật sự đã từng cho rằng hắn thích ta.

Nên ta đã cam tâm tình nguyện cùng hắn bước vào Đông Cung, rồi lại bước lên Kim Loan điện.

Cho đến một ngày, trong cung truyền tới tin tức.

Thẩm Oánh khó sinh mà c.h.ế.t.

Đêm ấy, Tạ Quân uống say đến mơ hồ, giọng khàn đặc hỏi ta:

“Dựa vào đâu nàng có thể là thiên kim tướng phủ, còn Oánh Nhi chỉ có thể làm thứ nữ Hầu phủ?”

“Nếu không phải nhà nàng có thể trợ giúp ta, mẫu hậu cũng sẽ không nhất quyết ép ta cưới nàng, rồi khiến ta bỏ lỡ Oánh Nhi.”

“Ta vẫn luôn xem nàng như muội muội…”

Ta lặng lẽ nghe.

Lòng đau đến mức tê dại.

Thật ra, ta đã sớm biết người hắn yêu là Thẩm Oánh.

Ngày nàng ta xuất giá.

Tạ Quân cũng say, hắn gọi tên nàng ta suốt cả đêm.

Ta thì khóc đến cạn nước mắt.

Hiện giờ, Tạ Quân đã nói thẳng ra…

Hắn khăng khăng muốn t.h.i t.h.ể Thẩm Oánh được nhập hoàng lăng, để mấy chục năm sau cùng hắn đồng táng.

Chuyện đó đã khiến vị hoàng hậu này trở thành trò cười của cả kinh thành.

Nhưng ta không thể làm loạn.

Ta không thể thách thức uy nghi của một quốc quân, để rồi liên lụy mấy trăm mạng người Đồ gia.

Ta sinh non trong u uất.

Sau khi hạ sinh nữ nhi Tạ Quân lại như quên hết những lời say hôm đó, ngày ngày tới Phượng Nghi cung của ta.

Hắn cực kỳ yêu thương đứa trẻ còn đặt tên nó là Niệm Niệm.

Ban thưởng như nước tràn vào, bữa nào hắn cũng ở cạnh dùng cơm cùng con bé.

Ta còn tưởng…

Tạ Quân là vì đứa bé nên mới dần đặt tâm tư lên người ta.

Nhưng rồi ta phát hiện, Niệm Niệm không giống ta, cũng chẳng giống hắn.

Ta hỏi cung nhân về chuyện ngày mình sinh nở.

Mọi thứ đều không có gì khác thường.

Ta chỉ cho rằng mình nghĩ quá nhiều.

Cho đến một ngày, khi thấy Tạ Quân đem phượng ấn của ta cho Niệm Niệm ném chơi, ta chỉ nói một câu: “Không ổn.”

Hắn lập tức lạnh mặt.

“Vốn dĩ thứ này chính là của con bé.”

Ban đầu ta không hiểu ý hắn.

Nhưng không quá hai ngày sau, ta nhiễm phong hàn.

Hắn không cho thái y tới khám mà nói.

“Để nàng chịu khổ một chút thì nàng sẽ không tranh với Niệm Niệm nữa.”

Chương tiếp
Loading...