Phu Quân Chưa Từng Yêu Ta
Chương 2
Chương 2
Ta sốt cao mãi không lui.
Cuối cùng c.h.ế.t trên giường bệnh.
Nhìn hắn lạnh nhạt sai người xử lý t.h.i t.h.ể ta một cách tùy tiện, rồi lại dịu dàng dỗ dành Niệm Niệm đang khóc.
“Đừng khóc Niệm Niệm, chẳng qua chỉ mất đi một kẻ không quan trọng thôi.”
“Con phải nhớ kỹ, mẫu thân con tên là Thẩm Oánh, không phải Đồ Cẩm Tú.”
Khi ấy ta mới biết.
Hắn đã tráo đổi con của Thẩm Oánh cho ta nuôi.
Những tiếc nuối tuổi trẻ dành cho Thẩm Oánh đều được hắn bù đắp lên người Niệm Niệm.
Nàng ta xuất thân thấp kém.
Vậy nên hắn để con của nàng ta tôn quý vô song.
Còn cốt nhục của ta đã biến mất trong đêm đông ấy đến xương cốt không còn.
Hắn oán hận ta vì chiếm mất vị trí ấy, cản trở hắn cưới Thẩm Oánh.
Nếu đã vậy… thì đời này, ta sẽ thành toàn cho hắn.
…
Thẩm Oánh trở thành Thái t.ử phi tương lai, tất cả mọi người đều tiến lên chúc mừng.
Ta lặng lẽ lui ra ngoài.
Đang định hồi phủ, chợt nghe có người gọi.
“Cẩm Tú.”
Tạ Quân đi về phía ta.
Khóe mắt hơi nhếch lên.
“Chỉ vì ta bảo nàng nhường tấm vải kia cho Thẩm cô nương, nên hôm nay nàng mới giận dỗi không chịu rút chiếc thẻ vàng mà ta đã đ.á.n.h dấu à?”
Ta khựng lại.
Lúc này mới nhớ tới chuyện của kiếp trước.
Ba ngày trước yến tiệc, Tạ Quân từng cùng ta đi chọn vải may đồ cho mùa đông, vừa khéo gặp Thẩm Oánh.
Nàng ta là thứ nữ, mẫu thân lại không có chỗ dựa, cuộc sống ở Hầu phủ vốn chẳng dễ dàng gì, tiền tiêu vặt ít đến đáng thương.
Nàng ta dè dặt hỏi chủ tiệm có loại vải nào vừa rẻ vừa giữ ấm không.
Tạ Quân đột nhiên cầm lấy tấm vải ta đã chọn, rồi nói dối:
“Tấm vải này có lẽ rất hợp với cô nương.”
Loại vải trị giá trăm lượng bạc bị hắn nói thành vài đồng tiền lẻ.
Hắn cũng chẳng quan tâm đó là thứ ta đã nhìn trúng mà trực tiếp bảo ta nhường cho Thẩm Oánh.
Ta tuy thương cảm hoàn cảnh của Thẩm Oánh, nhưng lại tức giận với cách làm của Tạ Quân.
Nàng ta muốn, hắn liền cho.
Vậy thứ ta muốn, vì sao hắn lại không cho ta?
Hôm đó ta giận dỗi trở về phủ, không nhận lời mời nào của Tạ Quân nữa.
Sau này hắn nói cho ta biết về chiếc thẻ vàng đã được đ.á.n.h dấu, ta mới nguôi giận.
Ta còn cho rằng hắn chỉ nhất thời làm việc thiện, trong lòng vẫn có ta.
Nhưng ta không hề nhận ra… ánh mắt hắn nhìn Thẩm Oánh căn bản không giấu nổi tình ý.
Cảm giác chua xót còn sót lại trong lòng khiến ta thấy khó chịu.
Ta lùi về sau nửa bước.
Kéo giãn khoảng cách với Tạ Quân.
“Điện hạ hiểu lầm rồi.”
“Ta chỉ là không muốn gả cho ngài nữa.”
Hắn lại không tin.
Đưa tay day mi tâm rồi thở dài.
“Chuyện nàng làm Thái t.ử phi vốn là điều ta và mẫu hậu đã định từ trước.”
“Hiện giờ xảy ra sai sót, không thể đổi người được nữa. Ta có thể tranh thủ cho nàng vị trí trắc phi, nàng đừng tiếp tục làm loạn nữa…”
Lời còn chưa dứt, cung nhân đã vội vàng chạy tới.
“Điện hạ, Nhị tiểu thư Thẩm gia xảy ra chuyện rồi!”
Tạ Quân vốn luôn bình tĩnh tự chủ nhưng vừa nghe vậy đã lập tức lao vào trong điện.
Cung nhân lại quay sang nói với ta:
“Đồ tiểu thư, Hoàng hậu nương nương mời người trở lại.”
Không hiểu Hoàng hậu muốn làm gì nhưng ta cũng chỉ có thể quay về đại điện.
Thẩm Oánh vừa rồi còn được mọi người vây quanh chúc tụng, lúc này lại đang quỳ dưới đất, vành mắt đỏ hoe.
Tạ Quân đứng bên cạnh nàng ta.
Áo tím cùng váy hồng đan xen, trông giống hệt một đôi uyên ương.
Hoàng hậu lạnh mặt.
“Trộm phượng thoa của bản cung còn không chịu nhận, Hầu phủ ngày thường dạy dỗ Nhị tiểu thư như vậy sao?”
“Thái t.ử phi tương lai sao có thể là kẻ phẩm hạnh bất chính. Cuộc rút thăm hôm nay hủy bỏ.”
Thẩm Oánh cố nén nghẹn ngào.
“Xin nương nương minh xét, thần nữ thật sự không trộm…”
Trên mặt Tạ Quân thoáng hiện vẻ đau lòng.
Nhìn thấy ta tới, hắn kéo lấy tay ta, hạ giọng nói:
“Nói với mẫu hậu rằng cây phượng thoa là nàng lấy, nếu không chuyện hôm nay truyền ra ngoài, danh tiếng của Thẩm cô nương sẽ bị hủy mất.”
Vậy còn thanh danh của ta thì không quan trọng sao?
Ta khẽ hé môi.
Nhưng lời nói lại mắc nghẹn nơi cổ họng.
Hỏi thì có ích gì.
Dù sao Tạ Quân cũng sẽ không để tâm.
Thẩm Oánh đứng gần nên nghe được lời hắn nói, liền nhẹ kéo tay áo hắn.
“Điện hạ đừng làm khó Đồ tiểu thư.”
“Thần nữ không làm chính là không làm, không cần ai gánh tội thay. Người trong sạch tự khắc trong sạch.”
Nhưng nếu nàng ta không thể gả.
Người phải gả sẽ là ta.
Ta cúi đầu hành lễ.
“Khởi bẩm nương nương, thần nữ có thể làm chứng cho Nhị tiểu thư Thẩm gia, nàng ấy không hề trộm cắp.”
“Từ lúc yến tiệc bắt đầu, thần nữ và nàng ấy chưa từng tách nhau ra.”
Thấy ta lên tiếng giúp đỡ, Hoàng hậu nhíu c.h.ặ.t mày hơn.
Nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng.
“Nếu đã có nhân chứng, vậy Nhị tiểu thư Thẩm gia đứng lên đi. Bản cung sẽ điều tra kỹ việc này, trả lại trong sạch cho ngươi.”
“Cẩm Tú, con theo bản cung tới đây.”
…
Hoàng hậu tựa vào ghế, đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịn.
“Thẩm Oánh xuất thân tầm thường, không xứng làm Thái t.ử phi. Bản cung cố ý khiến cuộc rút thăm bị hủy, vì sao con lại ngăn cản?”
“Chẳng phải con là người muốn gả cho Thái t.ử nhất sao?”
Hoàng hậu đối xử với ta rất tốt.
Hai năm trước khi bà mắc bệnh đậu mùa, chính ta là người kề cận chăm sóc, bà sớm đã xem ta như nữ nhi ruột.
Biết ta thích Tạ Quân, bà mới đặc biệt tổ chức yến tiệc này để thành toàn cho chúng ta.
Ta bước tới, nâng tay rót trà.
“Đều là chuyện đã qua rồi.”
“Hiện giờ con chỉ muốn ở cạnh phụ thân mẫu thân, sống những ngày bình yên.”
“Nếu sau này thật sự phải gả, con định chiêu phu ở rể, như vậy cũng không cần rời nhà đi xa.”
Chương 3
Ta dùng giọng đùa giỡn để nói ra thái độ của mình.
Nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.
Hoàng hậu thở dài.
“Rõ ràng hai đứa trước nay vẫn rất tốt, sao đột nhiên lại thành ra thế này.”
Hơi nóng từ chén trà hun đến khiến hốc mắt ta cay cay.
Ta cũng từng cho rằng mình và Tạ Quân sẽ bên nhau cả đời.
Nhưng chuyện cốt nhục bị tráo đổi ở kiếp trước và sự lạnh nhạt sau khi ta c.h.ế.t…
Đã nghiền nát toàn bộ ảo tưởng của ta.
“Thôi vậy, nếu con không muốn, bản cung cũng không ép nữa.”
Bà nâng tay, ra hiệu cung nhân mang tới một chiếc hộp gấm.
“Vốn định đợi lúc con và Thái t.ử thành thân sẽ tặng làm quà cưới.”
“Bây giờ con không muốn gả nữa, vậy đưa trước cho con đi, coi như lễ mừng ngày sau thành thân, tránh để phu quân ở rể con chọn sinh lòng bất chính.”
Ta mở hộp ra.
Bên trong lại là một đạo thánh chỉ để trống.
Trong lòng bỗng ấm lên.
“Đa tạ nương nương.”
Rời khỏi thiên điện.
Trong cung đều đang bàn tán về chuyện ở yến tiệc.
“Thái t.ử và Đồ Cẩm Tú vốn lưỡng tình tương duyệt, sao người được chọn lại là Thẩm Oánh, chuyện này chẳng phải sẽ náo loạn sao?”
“Chưa chắc đâu. Vừa rồi Thẩm Oánh tranh luận với Thái t.ử vài câu, điện hạ chẳng những không tức giận mà còn lập tức đuổi theo dỗ dành nàng ta. Ngài ấy còn chưa từng đối xử với Đồ Cẩm Tú như vậy.”
“Vậy nếu Thái t.ử không cưới Đồ tiểu thư, nàng ấy phải làm sao đây…”
Ta không để tâm tới những lời đó.
Trở về tướng phủ.