Phu Quân Chưa Từng Yêu Ta

Chương 3



Kể hết mọi chuyện hôm nay cho phụ thân mẫu thân.

Bọn họ chỉ có một mình ta là nữ nhi, từ nhỏ đến lớn luôn thuận theo ý ta.

Nghe nói ta không muốn gả cho Tạ Quân nữa, phụ thân mẫu thân chỉ tiếc nuối vài câu rồi nói:

“Ngày mai phụ thân sẽ chọn giúp con vài lang quân thích hợp.”

Ta gật đầu đáp ứng.

Buổi tối, ta ăn thêm hai bát cơm.

Bụng no căng.

Cuối cùng cũng không cần chịu đói nữa rồi.

Ta liên tục ở lì trong phòng mấy ngày, tận hưởng cảm giác được làm người đã lâu không có.

Đến ngày thứ bảy.

Tạ Quân xuất hiện trong viện của ta.

Trên tay xách theo hộp đồ ăn.

“Bánh hoa sen của tiệm nàng thích nhất, ta cho người xếp hàng rất lâu mới mua được.”

“Khâm Thiên Giám đã xem ngày rồi, cuối tháng là ngày lành. Nàng có thể cùng Thẩm cô nương cử hành nghi thức vào hôm đó, chỉ là…”

Trong mắt hắn hiện lên chút bực bội.

“Hôm ấy nàng ta tức giận vì ta bảo nàng nhận tội thay, đến giờ vẫn không chịu để ý tới ta.”

“Bình thường nhìn nàng ta khá nhát gan, không ngờ tính khí lại lớn như vậy.”

“Ta định ngày mai sẽ để nàng vào Đông Cung làm trắc phi, khiến nàng ta sốt ruột một chút, không dám tiếp tục đóng cửa không gặp ta nữa.”

Khi nhắc tới Thẩm Oánh, nơi chân mày khóe mắt hắn đều nhuốm vẻ dịu dàng, như thể có nói mãi cũng không hết chuyện.

Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới…

Ta chưa qua nghi thức đã vào Đông Cung sẽ bị người đời mắng thành thế nào.

Khó trách hắn lại mang điểm tâm tới cho ta.

Hóa ra tất cả đều vì Thẩm Oánh.

Ta đẩy hộp thức ăn trả lại.

“Hôm trước trong cung ta đã nói rõ với điện hạ.”

“Ta sẽ không gả cho ngài nữa.”

“Qua vài ngày ta sẽ chọn phu quân đính thân, xin điện hạ đừng tiếp tục làm nhục thanh danh của ta.”

Đây là lần đầu tiên ta dùng thái độ lạnh lùng với Tạ Quân.

Hắn khựng lại trong thoáng chốc.

Sự dịu dàng trong mắt nhanh ch.óng bị bất mãn thay thế.

“Đồ Cẩm Tú, nàng không giống Oánh Nhi, nàng đừng học nàng ấy mà bày đặt giận dỗi.”

“Vị trí Thái t.ử phi là do nàng tự nhường đi, trong lòng có không cam tâm thì cũng phải chịu.”

Hắn cho rằng ta không muốn làm trắc phi nên mới cố ý nói lời giận dỗi.

Đúng lúc ấy.

Hạ nhân bước vào.

“Tiểu thư, lão gia đã chuẩn bị xong tranh chân dung của những người tham gia tuyển phu, mời người xem qua.”

Choang…

Hộp đồ ăn trong tay Tạ Quân rơi xuống đất.

Những chiếc bánh hoa sen tinh xảo nứt vỡ.

Tạ Quân dù đã giẫm lên cũng không phát hiện.

Hắn giật lấy xấp chân dung mà hạ nhân định đưa cho ta.

Bật cười lạnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta trong mắt mang theo thất vọng.

“Từ bao giờ nàng trở nên đầy tâm cơ như vậy.”

“Vì muốn tranh giành mà ngay cả diễn trò cũng học được rồi.”

Tim ta chợt run mạnh.

Giống như lại nhìn thấy Tạ Quân của kiếp trước.

Hắn thường vì chơi đùa trong lúc dùng bữa với Niệm Niệm mà trì hoãn buổi chầu sớm.

Tấu chương đáng lẽ phải phê duyệt trong ngày cũng kéo sang một hai hôm sau.

Ta lo triều thần bất mãn nên lên tiếng khuyên hắn lấy chính sự làm trọng.

Hắn lại luôn cau mày chất vấn ta.

“Nàng tranh với con bé cái gì?”

Khi ấy ta còn chưa biết Niệm Niệm không phải con ruột của mình, bị hắn hiểu lầm lòng ta đau như bị d.a.o cắt.

Ta không hiểu vì sao hắn lại cho rằng ta sẽ đi so đo với chính nữ nhi của mình.

Về sau, ta bệnh nặng sốt cao, từng lê thân thể suy yếu cầu xin hắn cho thái y tới Phượng Nghi cung.

Khi đó hắn đang cầm trống bỏi dỗ Niệm Niệm.

Giữa tiếng lục lạc nặng nề vang lên… hắn nói ra câu ấy.

“Trước đây bị lây đậu mùa còn chẳng sao, giờ chỉ là phong hàn mà giả vờ cái gì.”

Ta quên mất hôm đó mình đã rời đi như thế nào.

Chỉ nhớ mình giẫm lên lớp tuyết dày.

Bước sâu bước cạn.

Càng đi càng mệt.

Cuối cùng ngã xuống trong tuyết, không bao giờ đứng dậy nữa.

Dường như lại cảm nhận được cái lạnh của đêm hôm đó, ta vô thức siết c.h.ặ.t áo ngoài.

Đưa tay.

Lấy lại xấp chân dung.

“Tùy điện hạ muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

“Tiễn khách.”

Thấy ta hạ lệnh đuổi người, sắc mắt Tạ Quân trầm xuống, phất tay áo bỏ đi, rõ ràng đã nổi giận.

Mẫu thân ta bước tới.

Vừa rồi bà vẫn đứng ngoài cửa, nghe thấy hết mọi chuyện.

Bà khẽ thở dài.

Chương 4

“Đang yên đang lành, sao con với Thái t.ử lại thành ra thế này.”

“Lỡ như Thái t.ử xin thánh chỉ ép lập con làm trắc phi thì phải làm sao?”

Ta khẽ đáp:

“Mẫu thân không cần lo, hắn sẽ không làm vậy đâu.”

“Thứ hắn muốn chỉ là sự ủng hộ của tướng phủ, chứ không phải con.”

“Qua vài ngày con sẽ để phụ thân tỏ rõ thái độ trên triều, hắn sẽ từ bỏ ý định đó.”

“Cùng lắm… con vẫn còn thánh chỉ Hoàng hậu ban cho.”

Có đạo thánh chỉ để trống kia trong tay.

Ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Tạ Quân rời khỏi tướng phủ mà trong lòng vẫn còn nghẹn tức.

Đều tại hắn quá nuông chiều Đồ Cẩm Tú, mới khiến nàng dám bịa ra chuyện hoang đường như vậy để làm loạn với hắn.

Nếu không phải xem trọng gia thế của nàng, hắn cần gì nhất định phải đưa nàng vào Đông Cung.

Cứ mặc kệ nàng vài ngày, mài bớt tính khí đi là được.

Dù sao Đồ Cẩm Tú này từ nhỏ đã luôn chạy theo hắn, vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Nghĩ vậy, Tạ Quân liền yên tâm quay sang dỗ dành Thẩm Oánh.

Hắn tới Hầu phủ không dưới năm lần, thành ý mười phần, cuối cùng Thẩm Oánh cũng chịu để ý tới hắn trở lại.

Hai người nóng lòng chuẩn bị hôn sự.

Vì được cưới người mình yêu, chuyện gì Tạ Quân cũng tự mình làm.

Nhưng hắn lại không thấy vui vẻ như trong tưởng tượng.

Dường như… cũng chẳng khác ngày thường là bao.

Chỉ là hắn luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.

“Điện hạ!”

Thẩm Oánh vui vẻ chạy tới, cầm hai cây trâm hỏi hắn:

“Chàng thấy cây nào đẹp hơn?”

“Trâm ngọc phỉ thúy chế tác tinh xảo, nhưng thiếp đeo lại không hợp lắm, còn trâm trân châu thì lại chưa đủ sang trọng…”

Tạ Quân bị nàng ta làm phiền đến đau đầu.

Những ngày gần đây, hắn cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Thẩm Oánh với thân phận vị hôn phu, quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết.

Cho tới lúc ấy hắn mới phát hiện một mặt khác của nàng ta.

Do dự, lắm lời, ríu ra ríu rít mãi không thôi.

Trước kia sao hắn không biết Thẩm Oánh lại nói nhiều như vậy.

Đồ Cẩm Tú sẽ không như thế.

Ta là người luôn cẩn trọng trong lời nói và hành xử, trầm ổn đoan trang, làm việc càng không do dự chần chừ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...