Phu Quân Gửi Nhầm Người

Chương 1



Ngày thành thân của ta, trời đổ một trận mưa lớn chưa từng thấy.

Chỉ trong một cơn hỗn loạn, kiệu hoa của ta bị đ.á.n.h tráo với kiệu của một nữ t.ử thanh lâu.

Đợi đến khi mọi chuyện bại lộ, hai bên đã hoàn thành lễ động phòng.

Vị tướng quân ốm yếu vốn là phu quân của ta đã dâng tấu xin thuận theo sai lầm ấy.

Một khi Hoàng thượng đã gật đầu, chẳng còn ai dám phản đối.

Từ đó, người ta gả ta cho Cố Giác.

Ta đem hết của cải trong tay, dùng sạch mọi quan hệ có thể dùng, từng bước giúp hắn từ một thư sinh nghèo khó leo lên vị trí tể tướng.

Ngày ta được phong làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, ai ai cũng ngưỡng mộ.

Bọn họ đều nói số mệnh ta quá tốt.

Lên nhầm kiệu hoa, vậy mà lại gặp được lang quân như ý.

Còn vị tướng quân năm ấy thì bệnh nặng qua đời từ sớm.

Liễu Thanh Yên thủ tiết cô độc hơn hai mươi năm.

Mãi đến ngày nàng ấy nhắm mắt xuôi tay, Cố Giác mới hoàn toàn mất đi lý trí.

Khi hấp hối trên giường bệnh, hắn đuổi ta và nữ nhi ra khỏi kinh thành, không cho mang theo dù chỉ một đồng bạc.

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy oán hận.

“Những thứ nàng có hôm nay vốn đều thuộc về Thanh Yên.”

“Nếu không phải năm đó nàng ấy lên nhầm kiệu hoa, làm gì có cuộc sống hiện tại của nàng?”

“Nàng đã thay nàng ấy ngồi trên vị trí Tể tướng phu nhân hơn hai mươi năm.”

“Giờ nàng ấy đã c.h.ế.t, nàng cũng đừng mong được sống tiếp.”

Đến lúc ấy ta mới hiểu.

Thì ra thứ ta đánh mất không chỉ là một cuộc hôn nhân.

Mà còn là cả một tấm chân tình gửi nhầm người.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về đúng ngày xuất giá năm đó.

Lần này…

Ta tuyệt đối không để sai lầm ấy lặp lại.

1.

Kiệu hoa chòng chành giữa màn mưa.

Tiếng mưa dội xuống mái kiệu vang rền như tiếng trống trận.

Ta cúi đầu, trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực.

Là ngày thành thân.

Là ngày thay đổi cả cuộc đời ta.

Kiếp trước, khi Cố Giác sắp c.h.ế.t, hắn đã đuổi mẹ con ta ra khỏi kinh thành tay trắng.

Cuối cùng, ta và nữ nhi c.h.ế.t rét bên vệ đường.

Đời này, ta sẽ không tiếp tục làm nền cho hạnh phúc của kẻ khác nữa.

Ta lập tức vén khăn hỉ, giật mạnh rèm kiệu.

Mưa xối xả như trút.

Hai bên là những con phố hoàn toàn xa lạ.

Đây không phải con đường dẫn tới phủ Tướng quân.

“Dừng kiệu!”

Một tên kiệu phu ngoái đầu nhìn ta, nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước.

“Tiểu thư, nếu chậm trễ sẽ lỡ giờ lành.”

“Đây không phải đường tới phủ Tướng quân.”

Ta nhìn thẳng vào hắn.

“Các ngươi đang định đưa ta đi đâu?”

Tên kiệu phu cúi đầu đáp:

“Bẩm tiểu thư, đây chính là đường đến phủ Tướng quân. Tiểu nhân đi tuyến này mấy chục năm rồi, tuyệt đối không thể nhầm.”

“Láo toét!”

Ta giật phăng khăn hỉ xuống.

“Phủ Tướng quân nằm phía Đông thành. Con đường này lại đang đi về phía Nam. Các ngươi muốn khiêng ta tới thành Nam sao?”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

“Tiểu thư… mưa lớn quá nên khó nhìn đường. Tiểu nhân chỉ đi vòng thêm một đoạn thôi…”

Nhìn thấy hắn vẫn không chịu dừng lại, ta lập tức rút cây trâm vàng trên đầu xuống.

Mũi trâm lạnh ngắt đặt ngay trước cổ họng.

“Quay đầu.”

“Đưa ta về phủ.”

Tên kiệu phu hoảng hốt đến mức giọng run lên.

“Tiểu thư! Hôm nay là ngày đại hỷ…”

“Ta nói quay đầu.”

“Hoặc đưa ta về phủ.”

“Hoặc khiêng t.h.i t.h.ể ta đi bái đường.”

“Ngươi tự chọn.”

Tên kiệu phu chết lặng nhìn ta.

Môi hắn run rẩy hai lần.

Cuối cùng quay người gào lớn:

“Quay đầu!”

“Mau quay đầu!”

“Đưa tiểu thư về phủ ngay!”

Lúc ấy, toàn thân ta mới mềm nhũn.

Cây trâm vàng trong tay rơi xuống đáy kiệu.

Kiệu hoa dừng lại trước cổng Thẩm phủ.

Ta gần như lao thẳng vào trong.

“Tiểu thư!”

“Tiểu thư!”

Tiếng nha hoàn hốt hoảng vang lên phía sau.

Ta không quay đầu.

Chỉ xách váy chạy thật nhanh.

Trong chính đường, phụ thân đang kiểm tra sổ sách cùng quản sự.

Mẫu thân ngồi bên cạnh, chăm chú thêu hoa.

“Vũ Tình?”

Phụ thân kinh ngạc đứng bật dậy.

“Con… sao con lại quay về?”

Ta lao tới ôm chặt lấy hai người.

Nước mắt lập tức trào ra.

Những ký ức đau đớn của kiếp trước đồng loạt ùa về.

Thẩm gia là thương hộ danh tiếng bậc nhất Giang Nam.

Sau khi xuất giá, ta hết lần này đến lần khác lấy bạc từ nhà mẹ đẻ đưa cho Cố Giác.

Nhưng hắn chưa từng cảm thấy đủ.

Vì ta, phụ thân phải bán dần từng phần gia sản.

Đến cuối cùng, cả Thẩm gia suy bại.

Phụ thân và mẫu thân đều kiệt sức mà qua đời.

Trước lúc nhắm mắt, phụ thân vẫn nắm chặt tay ta.

Ông nghẹn ngào nói:

“Là phụ thân vô dụng…”

“Không bảo vệ được nữ nhi của ta…”

“Vũ Tình, đừng khóc nữa… đừng khóc nữa.”

Mẫu thân ôm chặt lấy ta vào lòng, giọng nói nghẹn lại.

“Có phải con bị ai bắt nạt không?”

“Ai dám khiến con phải chịu ấm ức?”

Phụ thân lập tức sa sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám kiệu phu.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ta lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu.

“Kiệu hoa của con bị người ta đ.á.n.h tráo.”

Vừa dứt lời, sắc mặt phụ thân và mẫu thân đồng loạt thay đổi.

“Trên đường đón dâu gặp phải mưa lớn. Hai cỗ kiệu cùng vào một ngôi miếu hoang trú mưa, sau đó đám kiệu phu định đưa con sang nhà khác.”

Kiếp trước, ta từng tin đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của đám người kia, ta lập tức hiểu ra.

Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Ta nắm lấy tay phụ thân.

“Nếu con không phát hiện kịp thời, lúc này e rằng đã bị khiêng tới phủ Cố Giác rồi.”

“Chính là tên thư sinh nghèo từng học cùng con ở tư thục.”

Gân xanh trên trán phụ thân nổi lên rõ rệt.

Ông đột ngột quay sang đám kiệu phu.

“Ai sai các ngươi làm chuyện này?”

Mấy người kia sợ đến mức liên tục dập đầu.

“Lão nô thật sự không biết!”

“Có một người che mặt đưa bạc cho chúng ta, chỉ bảo đổi kiệu hoa. Lão nô còn tưởng… còn tưởng…”

“Còn tưởng cái gì?”

Phụ thân nổi giận, đá mạnh một cước vào người hắn.

“Kiệu hoa của nữ nhi ta mà các ngươi cũng dám động tay động chân?”

Ta vội kéo tay áo phụ thân.

“Phụ thân, bây giờ chưa phải lúc xử lý bọn họ.”

“Việc quan trọng nhất là tìm ra kẻ đứng phía sau.”

“Hắn dám làm ra chuyện lừa trên gạt dưới như thế, tội đủ để mất đầu.”

“Còn tên thư sinh kia là Cố Giác.”

“Người này tâm cơ cực sâu.”

“Nếu nữ nhi thật sự bị gả nhầm sang đó, hắn nhất định sẽ hút sạch má/u thịt của Thẩm gia, khiến cả nhà chúng ta không còn gì cả.”

Bởi vì ở kiếp trước…

Hắn đã làm đúng như vậy.

“Con đã cho người sang báo tin với phủ Tướng quân.”

“Chắc chẳng bao lâu nữa, bên đó sẽ tới đón dâu lại.”

Mẫu thân ôm lấy ta, cả người vẫn còn run rẩy.

“May quá…”

“Chỉ thiếu chút nữa thôi…”

Phụ thân trầm mặc hồi lâu.

Cuối cùng ông đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn ta.

“Vũ Tình, đừng sợ.”

“Có phụ thân ở đây.”

“Không ai được phép động đến con.”

Chương tiếp
Loading...