Phu Quân Gửi Nhầm Người

Chương 2



Nói xong, ông lại nhíu chặt mày.

“Nhưng muốn tìm tên bịt mặt kia thì phải bắt đầu từ đâu?”

Ta suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp:

“Nếu hắn thích trốn trong bóng tối…”

“Vậy nữ nhi có một cách.”

“Một cách khiến hắn tự mình bước ra.”

Tin tức kiệu hoa suýt bị đ.á.n.h tráo chẳng mấy chốc đã lan khắp nửa con phố.

Kiếp trước, ta ngu ngốc đến mức cho rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Mãi tới khi bị người ta ép khô giá trị cuối cùng, ta mới nhìn thấy sự thật phía sau.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy.

Ngay từ đầu, tất cả đều là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.

Cố Giác biết Thẩm gia giàu có, vàng bạc chất thành núi.

Cho nên hắn muốn lợi dụng ta làm bàn đạp để bước lên cao.

Liễu Thanh Yên từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của hắn.

Một bên hắn yên tâm hưởng thụ tiền bạc của ta.

Một bên lại giữ vị trí bạch nguyệt quang trong lòng dành cho Liễu Thanh Yên.

Tiêu bạc của ta.

Dẫm lên ta.

Rồi từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực.

Đến cuối cùng vẫn có thể bày ra bộ dạng cao cao tại thượng.

“Ta chịu cưới nàng đã là phúc phần của nàng.”

“Trong lòng ta có người khác thì sao chứ? Nàng vẫn nên biết đủ mới phải.”

Bạc hắn muốn.

Quan hắn cũng muốn.

Ngay cả danh tiếng si tình, hắn cũng không chịu buông.

Thứ gì có lợi, hắn đều muốn chiếm lấy.

Đến cuối cùng còn khiến người khác tưởng như chính ta mới là kẻ mắc nợ hắn.

Thế nhưng…

Cố Giác xuất hiện còn nhanh hơn ta dự liệu.

Hắn đứng ngay trước cổng Thẩm phủ.

Ánh mắt ngạo mạn.

Khí thế ung dung.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ dè dặt của kiếp trước.

Chỉ cần nhìn một lần.

Ta đã biết.

Hắn cũng trọng sinh rồi.

Cố Giác liếc nhìn xung quanh, sau đó hạ thấp giọng.

“Nàng cũng trọng sinh rồi, đúng không?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.

“Kiếp trước ta là Tể tướng.”

“Đời này, vị trí ấy vẫn sẽ thuộc về ta.”

“Còn vị Tướng quân kia chẳng sống được bao lâu nữa.”

“Nàng gả cho hắn, cuối cùng cũng chỉ là thủ tiết cả đời.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

Không đáp một lời.

Thấy ta im lặng, hắn cho rằng mình đã thuyết phục được ta.

Khóe môi lập tức nhếch lên đầy tự đắc.

“Kiếp trước nàng đã hưởng đủ vinh hoa phú quý.”

“Đời này vốn dĩ ta không định tìm nàng nữa.”

“Nhưng nghĩ tình nghĩa phu thê một kiếp…”

“Nếu bây giờ nàng đi theo ta, ta có thể cho nàng một vị trí bên cạnh mình.”

Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói:

“Nạp nàng làm thiếp.”

“Làm thiếp?”

Ta bật cười.

Chương 2

Cuối cùng ta cũng bật cười lạnh.

“Không cần.”

Sắc mặt Cố Giác lập tức thay đổi.

Mặt đỏ bừng.

“Nàng chỉ là nữ nhi thương hộ.”

“Được làm thiếp của Tể tướng là phúc khí của nàng!”

“Nếu không có ta, nàng làm gì có ngày trở thành Tể tướng phu nhân?”

Ta lùi lại một bước.

Không thèm nhìn hắn.

Chỉ quay sang dặn tiểu tư:

“Đóng cửa tiễn khách.”

Hắn nhìn ta chằm chằm.

Lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

“Hôm nay nàng bỏ ta.”

“Ngày sau dù nàng có quỳ xuống cầu xin, ta cũng sẽ không đáp ứng!”

Không lâu sau, phủ Tướng quân lại phái người tới đón dâu lần nữa.

Đội ngũ nghênh thân hơn trăm người kéo dài từ đầu phố đến cuối ngõ, chiêng trống vang trời, dân chúng khắp thành chen nhau đứng xem.

Lần này, ta thuận lợi gả vào phủ Tướng quân.

Đêm động phòng hoa chúc.

Hành Chỉ Uyên tựa đầu giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Vừa nhìn thấy ta, hắn khựng lại một thoáng rồi ho dữ dội.

Mãi mới ngừng được, hắn lau khóe môi, câu đầu tiên thốt ra là:

“Nàng không sợ ta c.h.ế.t sớm, làm lỡ dở cả đời nàng sao?”

“Nếu nàng không muốn, ta có thể dâng tấu xin bệ hạ hủy hôn.”

Ta ngẩn người.

Kiếp trước, khi hắn xin giữ nguyên cuộc hôn nhân bị tráo đổi ấy, ta từng cho rằng trong lòng hắn không thích ta.

Thế nên trên đường đến phủ Tướng quân, ta vẫn luôn thấp thỏm bất an.

Thì ra…

Hắn chỉ sợ.

Sợ mình không sống được bao lâu.

Sợ làm lỡ dở đời ta.

“Thiếp không sợ.”

“Đã gả cho chàng, thiếp nguyện cùng chàng đồng sinh cộng t.ử.”

Hắn nhìn ta, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay ta.

“Khế đất, ngân phiếu và điền sản của phủ Tướng quân đều ở trong này.”

“Sau khi ta c.h.ế.t, tất cả đều thuộc về nàng.”

“Không cần nộp lại triều đình, ta đã xin chỉ trước rồi.”

Ta ôm chiếc hộp, hốc mắt cay cay.

“Ta không sống được bao lâu nữa đâu, nàng biết mà.”

“Chàng sẽ không c.h.ế.t.”

Ta vội đặt chiếc hộp xuống, nắm c.h.ặ.t lấy tay chàng.

“Thiếp có cách chữa khỏi cho chàng.”

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

“Đời này ta chẳng còn điều gì tiếc nuối.”

“Chỉ là cưới nàng rồi lại bỏ nàng ở lại một mình… là ta có lỗi với nàng.”

Ta muốn nói điều gì đó.

Nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Kiếp trước, ta không hiểu hắn nhiều.

Chỉ biết hắn dũng mãnh thiện chiến, đ.á.n.h cho quân địch liên tiếp bại lui.

Cũng vì thế mà bị người ta hạ độc.

Ngự y ra vào phủ như nước chảy.

Nhưng không ai có thể khiến hắn đứng dậy lần nữa.

Cuối cùng c.h.ế.t yểu khi tuổi còn trẻ.

Theo lý mà nói, thân phận của ta vốn không xứng với hắn.

Chỉ vì năm xưa tổ phụ từng cứu phụ thân của hắn rồi được nhận lại một tờ hôn ước.

Phụ thân và mẫu thân đều không muốn.

Còn ta thì chẳng quá để tâm.

Phu quân c.h.ế.t sớm, ngoài việc bị người đời bàn tán vài câu, cũng chẳng có gì không tốt.

Cuộc sống vốn là sống cho chính mình.

Kiếp trước, ta sống trong ánh mắt của người khác.

Ai ai cũng bảo số ta tốt.

Nhưng cuối cùng…

Chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

Lãng phí cả đời, c.h.ế.t cũng chẳng được yên lành.

Đời này.

Dù có tệ hơn nữa.

Cũng không thể tệ bằng cảnh c.h.ế.t rét ngoài đường, không người nhặt xác nữa.

Sáng hôm sau, ta sửa soạn chỉnh tề rồi đến chính đường thỉnh an.

Hành gia là thế gia võ tướng.

Môn đình hiển hách.

Ta chỉ là nữ nhi thương hộ, gả vào gia đình như vậy, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm.

Suốt dọc đường, ta siết c.h.ặ.t khăn tay.

Lễ nghi thỉnh an đã âm thầm ôn lại trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Khi bước vào chính đường.

Lão Tướng quân và Tướng quân phu nhân đã ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, như thể đã chờ từ lâu.

Ta quỳ xuống hành lễ.

“Nhi tức thỉnh an phụ thân, mẫu thân.”

Lão Tướng quân nhìn ta một cái rồi gật đầu.

“Đứng lên đi.”

Giọng nói không lạnh cũng chẳng nóng.

Ta không đoán được tâm ý của ông, trong lòng lại càng căng thẳng.

Nhưng Tướng quân phu nhân đã lập tức đứng dậy bước tới, đỡ lấy cánh tay ta.

“Nền đất lạnh lắm, mau đứng lên.”

“Đúng là một cô nương xinh đẹp.”

Bà ngắm nghía ta một hồi, trong mắt hiện lên ý cười.

“A Uyên nhà ta là khúc gỗ ngốc nghếch, vậy mà cũng rất biết chọn người.”

Phía sau vang lên tiếng hừ của Lão Tướng quân.

“Nó biết chọn cái gì?”

“Là người ta không chê nó thì có.”

Ta hơi nghi hoặc.

Ta và Hành Chỉ Uyên vốn chưa từng gặp mặt.

Vì sao họ lại dùng từ chọn người?

Chương trước Chương tiếp
Loading...