Phu Quân Gửi Nhầm Người

Chương 3



Nhưng Tướng quân phu nhân nhanh ch.óng kéo ta ngồi xuống cạnh mình, không ngừng trò chuyện.

Đại khái là kể chuyện Hành Chỉ Uyên hồi nhỏ nghịch ngợm thế nào, lớn lên lại không biết chiều chuộng người khác ra sao, bảo ta bao dung cho hắn nhiều hơn.

Ta lần lượt đáp lời.

Nỗi bất an trong lòng cũng dần tan biến.

Đúng lúc ấy, Lão Tướng quân đột nhiên lên tiếng:

“Thẩm gia các con vẫn còn làm ăn chứ?”

“Vâng.”

“Xuất thân thương hộ…”

Ông dừng lại một chút.

Tim ta lập tức thắt lại.

“Vậy thì tốt.”

Lão Tướng quân nâng chén trà lên.

“Nhà ta nghèo mấy đời rồi, cuối cùng cũng cưới được một người biết kiếm tiền.”

Tướng quân phu nhân lập tức liếc ông một cái.

“Đừng nghe ông ấy nói bậy.”

“Ông ấy vụng miệng, chẳng biết nói lời dễ nghe.”

Bà nắm lấy tay ta.

“Con cũng thấy rồi đấy.”

“Thân thể của A Uyên từ nhỏ đã yếu. Mấy năm nay càng ngày càng tệ.”

“Thái y đã xem không biết bao nhiêu lần, ai cũng bảo hết cách.”

Nói đến đây, vành mắt bà đỏ lên.

Nhưng vẫn cố nén lại.

“Con là thê t.ử của nó.”

“Những ngày tháng sau này phải vất vả cho con rồi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt bà, nghiêm túc đáp:

“Mẫu thân yên tâm.”

“Nhi tức từ nhỏ từng theo các quản sự trong nhà học chút y lý.”

“Tuy không dám nói tinh thông, nhưng chăm sóc ăn uống sinh hoạt và điều dưỡng thân thể cho phu quân vẫn có thể làm được.”

Tướng quân phu nhân sững người.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Rời khỏi chính đường, mặt trời đã lên cao.

Chương 3

Sau khi quyết định xong, ta dẫn theo nha hoàn đi thẳng đến hiệu t.h.u.ố.c lớn nhất phía Đông thành.

Những thứ như nhân sâm trăm năm tuổi, các hiệu t.h.u.ố.c bình thường căn bản không có.

Muốn tìm được chỉ có thể đến những nơi chuyên cung cấp d.ư.ợ.c liệu cho giới quyền quý.

Hơn nữa, dựa theo ký ức kiếp trước.

Hôm nay vị thần y trong truyền thuyết kia đang có mặt tại hiệu t.h.u.ố.c lớn nhất kinh thành.

Vị thần y ấy hành tung bất định.

Nhưng y thuật lại vô cùng cao minh.

Nếu có thể mời được ông ấy giúp đỡ.

Bệnh của Hành Chỉ Uyên sẽ có hy vọng.

Nghĩ vậy, ta bước vào hiệu t.h.u.ố.c.

Ngay lập tức nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Cố Giác đứng trước quầy t.h.u.ố.c.

Bên cạnh là Liễu Thanh Yên.

Ta vốn định tránh đi.

Nhưng hắn đã nhìn thấy ta.

Trên mặt lập tức hiện lên vẻ quả nhiên là vậy.

“Nàng đến đúng lúc lắm.”

Ánh mắt hắn rơi xuống túi tiền trong tay ta.

Giọng điệu như lẽ đương nhiên.

“Xem ra nàng theo ta tới tận đây.”

“Vậy ta sẽ cho nàng một cơ hội.”

“Hiện giờ ta cần mua d.ư.ợ.c liệu. Nàng trả tiền đi.”

“Đợi sau này ta làm Tể tướng, nhất định giữ lời, cưới nàng vào cửa.”

Ta khựng lại.

Liễu Thanh Yên nhìn qua nhìn lại giữa hai người chúng ta rồi dịu giọng nói:

“Phu quân, làm vậy không hay lắm đâu…”

“Vũ Tình tỷ tỷ hẳn cũng có việc cần dùng bạc.”

“Không sao.”

Cố Giác vỗ nhẹ tay nàng ta rồi nhìn sang ta.

“Một phụ nhân như nàng ta cần nhiều bạc để làm gì?”

“Còn cái tên Tướng quân ma ốm kia có tiền cũng chẳng còn mạng mà tiêu đâu.”

Hắn dừng lại một chút.

Trong mắt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.

“Sau này làm quan cần nhiều chỗ phải lo liệu.”

“Để dành bạc đến lúc đó rồi dùng.”

Ta gần như bật cười.

Hắn cho rằng Hành Chỉ Uyên sống chẳng được bao lâu.

Rồi sẽ có ngày ta thủ tiết và phải quay về cầu cạnh hắn.

Nhìn bộ dạng đương nhiên ấy của hắn.

Ta chỉ thấy nực cười.

“Bạc của ta, từ bao giờ đến lượt ngươi làm chủ vậy?”

Sắc mặt Cố Giác lập tức trầm xuống.

“Ý nàng là gì?”

“Ý của ta rất đơn giản.”

“Không có tiền thì về nhà đi.”

Ta thu hồi ánh mắt, giọng điệu thản nhiên.

Rõ ràng hắn không ngờ ta lại từ chối dứt khoát như vậy.

Mày hắn nhíu lại.

Giọng nói cũng trở nên khó nghe.

“Thẩm Vũ Tình, nàng đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Ta tức đến bật cười.

“Cố công t.ử chẳng phải luôn tự nhận mình tài cao hơn người, khinh thường đám thương nhân hôi mùi tiền bạc như chúng ta sao?”

“Vậy giờ đây vì sao lại tới xin tiền của một nữ nhi thương hộ?”

“Thẩm Vũ Tình!”

Giọng hắn trầm xuống.

Bất chấp tất cả kéo ta sang một bên.

“Ta biết trong lòng nàng có oán khí.”

“Nhưng ta và Thanh Yên đã là phu thê bái đường rồi.”

“Nàng cứ tiếp tục làm loạn như vậy, ngoài khiến đôi bên khó xử thì còn được gì?”

Ta mạnh mẽ rút tay về.

Từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Đời này ta đã thuận theo ý ngươi rồi, ngươi vì cớ gì mà cứ tiếp tục dây dưa với ta?”

Cố Giác cười lạnh một tiếng, đ.á.n.h giá ta từ trên xuống dưới.

“Thẩm Vũ Tình, nàng đến đây mua t.h.u.ố.c, là sợ tên tướng quân kia c.h.ế.t rồi mình phải thủ tiết sao?”

Ta lười tranh cãi.

Hắn tưởng ta ngầm thừa nhận, giọng điệu càng thêm khinh miệt.

“Nếu đã như vậy, lúc trước cần gì phải từ chối ta?”

“Nếu nàng ngoan ngoãn gả vào Cố gia, thì sao lại rơi vào cảnh chật vật như hôm nay?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Kiếp trước ngươi có thể làm đến chức Tể tướng là vì ta có mắt nhìn người.”

“Đời này ta không giúp ngươi, đó là tổn thất của ngươi.”

Hắn chắp tay sau lưng, đứng thẳng người.

“Nhưng không sao.”

“Không có nàng, ta vẫn có thể đi đến bước đó.”

Hắn dừng lại một chút rồi tiến lên một bước, hạ thấp giọng.

Trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.

“Ta đã viết xong sách luận trị thủy.”

“Chẳng bao lâu nữa sẽ dâng lên thánh thượng.”

“Đời này, không cần nàng, ta vẫn có thể một bước lên mây.”

Ta nhìn hắn.

Không nói gì.

Trị thủy.

Kiếp trước, bài sách luận trị thủy ấy là do ta thức trắng bảy đêm liền, tra cứu vô số điển tịch, sửa từng câu từng chữ cho hắn.

Sau đó hắn mang nó vào triều diện thánh.

Hoàng đế khen ngợi.

Từ đó một đường thăng tiến.

Ta vẫn nhìn hắn.

Không phản bác.

Không vạch trần.

Cũng không giống kiếp trước, cuống cuồng lo nghĩ thay hắn.

Ta chỉ lặng lẽ nhìn.

Nhìn bộ dạng tự cho mình là đúng ấy.

Bỗng thấy thật nực cười.

Kiếp trước, ta chạy đôn chạy đáo cầu người giúp hắn.

Hắn lại cho rằng đó là do bản thân tài hoa hơn người.

Ta tiêu sạch gia sản để lo liệu quan hệ cho hắn.

Hắn lại cho rằng đó là số mệnh của mình.

Hắn chẳng biết gì cả.

Vẫn tưởng tất cả đều là nhờ bản lĩnh của chính mình.

“Ngươi nói xong chưa?”

“Có thể đi được rồi chứ?”

Cố Giác nghẹn họng.

Mày lập tức nhíu c.h.ặ.t.

Ta xoay người đi sâu vào bên trong hiệu t.h.u.ố.c.

“Thẩm Vũ Tình!”

“Hãy chờ đấy!”

“Rồi nàng sẽ hối hận!”

Ta chờ.

Chờ đến khi hắn đ.â.m đầu vào quan trường đến m.á.u chảy đầu rơi.

Chờ đến khi hắn phát hiện không còn ai trải đường cho mình.

Không còn ai cầu tình cho mình.

Không còn ai thay mình thu dọn hậu quả.

Lúc ấy hắn sẽ hiểu.

Kiếp trước hắn có thể bước lên vị trí đó.

Rốt cuộc là nhờ ai.

“À phải rồi.”

Ta chợt dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

“Chuyện đ.á.n.h tráo kiệu hoa.”

“Ngươi thật sự cho rằng cứ thế là xong sao?”

Sắc mặt Cố Giác hơi thay đổi.

Ta tiếp tục nói:

“Tướng quân là mệnh quan triều đình.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...