Phu Quân Hồ Ly Giả Ngốc Muốn Cưới Ta
Chương 2
Đây là lần đầu tiên trong ba năm thành thân…
Ta được ăn một bữa cơm ngon như vậy.
Trước kia, người luôn bận rộn trong bếp là ta.
Đến hôm nay đổi vị trí, ta mới hiểu…
Những năm tháng ấy mình đã sống vất vả đến nhường nào.
Tống Uyên rất kén ăn.
Dù khi còn ngây dại, trên bàn cũng nhất định phải có ba món thịt.
Bởi vậy, một người nghèo như ta chỉ còn cách nhận đủ mọi việc lặt vặt để kiếm tiền mua thịt cho chàng.
Việc nặng hay việc bẩn…
Ta đều làm.
Chỉ có một yêu cầu duy nhất.
Đó là giữa trưa phải cho ta về nhà một chuyến…
Để nấu cơm cho phu quân.
Dù mùa đông lạnh giá hay giữa hè oi bức, ta cũng chưa từng nghỉ ngơi.
Có những hôm mệt đến rã rời.
Nấu cơm xong, ngay cả sức cầm đũa ta cũng không còn.
Khi ấy, Tống Uyên còn gắp thức ăn cho ta.
Ta từng nghĩ…
Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.
Cho đến hôm nay…
Khi nhìn người đàn ông kia lặng lẽ dọn bát đũa rồi mang đi rửa sạch.
Ta mới hiểu.
Thì ra…
Điều hạnh phúc nhất chính là được làm nương tử của Tiểu Tống Uyên.
3.
Tiểu Tống Uyên giặt y phục rất lâu.
Lâu đến mức mặt trời đã ngả về phía tây, đàn vịt ngoài bờ sông cũng lạch bạch tự tìm đường về, chàng vẫn chưa xuất hiện.
Ta đứng trước cổng ngóng một lúc, trong lòng hơi lo lắng.
Hồ ly tu luyện thành tinh hẳn không thể bị nước cuốn trôi.
Nhưng chàng giả ngốc vụng về như vậy, biết đâu lại làm ra chuyện gì đó khiến người ta nghi ngờ.
Ta khóa cửa, men theo con đường nhỏ ra bờ sông.
Từ xa đã nhìn thấy một đám phụ nhân trong thôn đứng vây quanh tảng đá lớn.
Mấy người vừa cười vừa chỉ trỏ.
“Tiểu Đào đúng là có phúc.”
“Trước kia Tống Uyên ngốc nghếch, việc gì cũng không biết làm. Bây giờ thông minh hơn rồi, lại còn biết thương nương tử.”
“Giặt váy thôi mà vò suốt cả buổi, chẳng trách sạch đến mức sắp rách.”
Ta chen qua đám người.
Tiểu Tống Uyên đang ngồi xổm bên mép nước, hai tay ôm chiếc váy của ta, vẻ mặt nghiêm túc đến mức như đang đối đầu với đại địch.
Chiếc váy vốn màu xanh nhạt, hiện giờ đã trắng gần một nửa.
Không phải vì được giặt sạch.
Mà là vì bị chàng dùng yêu lực tẩy bay màu.
Bồ kết trong chậu vẫn còn nguyên.
Tảng đá bên cạnh lại lõm xuống thành một cái hố.
Có lẽ chàng sợ vò bằng tay không sạch, nên lén dùng pháp thuật.
Kết quả pháp thuật quá mạnh, suýt nữa tẩy luôn cả chiếc váy thành tro.
Nhìn thấy ta, chàng lập tức đứng dậy.
Ánh mắt sáng lên.
“Nương tử!”
Chàng giơ chiếc váy trước mặt ta, giọng đầy mong chờ.
“Ta giặt sạch rồi.”
Ta nhìn khoảng vải đã bạc trắng, lại nhìn đôi bàn tay vì ngâm nước quá lâu mà nhăn lại của chàng.
Cuối cùng vẫn không nỡ trách.
“Ừ, sạch lắm.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Chàng lập tức vui vẻ, chiếc đuôi giấu dưới áo dường như cũng sắp vẫy đến bay lên.
Một phụ nhân bên cạnh cười nói:
“Tống Uyên, ngươi giặt đồ kiểu gì vậy? Làm chiếc váy loang lổ hết rồi.”
Nụ cười trên mặt chàng cứng lại.
Chàng cúi xuống nhìn chiếc váy, đôi mắt lập tức đỏ lên.
“Nương tử…”
“Ta làm hỏng rồi sao?”
Giọng nói ấy nghe vừa thấp vừa tủi thân.
Ta còn chưa kịp trả lời, chàng đã luống cuống ôm váy vào lòng.
“Ta sẽ đền cho nàng.”
“Ngày mai ta lên núi săn thú, bán lấy tiền mua chiếc mới.”
“Không cần.”
Ta kéo tay chàng.
“Ta rất thích.”
Chàng ngẩn ra.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Ta chỉ vào khoảng vải trắng.
“Trông giống mây.”
Lại chỉ vào phần màu xanh còn sót lại.
“Chỗ này giống bầu trời.”
“Ngươi đã giặt cả trời và mây lên váy cho ta, đẹp hơn váy bán ngoài chợ nhiều.”
Những người xung quanh bỗng im lặng.
Tiểu Tống Uyên nhìn ta thật lâu.
Sau đó, vành tai chàng đỏ bừng.
Chàng cúi đầu, giấu nửa khuôn mặt sau chiếc váy.
“Nương tử thích là được.”
Trên đường về, chàng đi sau ta nửa bước.
Có lẽ vì vui quá nên quên che giấu, chiếc đuôi trắng mềm thỉnh thoảng lại lộ ra khỏi vạt áo.
Ta giả vờ không nhìn thấy.
Đi được một đoạn, đuôi chàng lén lút quấn lấy cổ tay ta.
Ta dừng bước.
Chiếc đuôi lập tức rụt về.
Chàng nhìn trời nhìn đất, vẻ mặt vô tội.
Ta đi tiếp.
Một lát sau, chiếc đuôi lại thò ra, khẽ móc vào ngón tay ta.
Lần này ta không né.
Cũng không vạch trần.
Ta chỉ khép các ngón tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy chóp đuôi mềm mại ấy.
Người bên cạnh lập tức cứng đờ.
Gương mặt chàng đỏ từ tai xuống tận cổ.
Suốt quãng đường còn lại, chàng không nói thêm câu nào.
Nhưng chiếc đuôi trong tay ta lại âm thầm phe phẩy.
Về đến nhà, ta vừa buông tay thì chàng đã quay người chạy thẳng vào bếp.
Ta nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.
Một lát sau, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh của chàng vang lên.
“Nương tử, tối nay nàng muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Vậy ăn gà nhé?”
Ta nhìn con gà mái duy nhất trong sân.
Nó đang dẫn theo một đàn gà con mới nở.
“Không được.”
“Vậy ăn vịt?”
Đàn vịt ngoài cổng đồng loạt quay đầu nhìn chàng.
“Cũng không được.”
“Thịt heo?”
Con heo trong chuồng kêu lên thảm thiết.
Ta day trán.
“Trong nhà còn rau xanh và hai quả trứng. Ăn đơn giản là được.”
Chàng im lặng một lúc.
“Nhưng ca ca nói nàng thích ăn thịt.”
Ta khựng lại.
“Ca ca ngươi còn nói gì?”
Chàng lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che miệng.
Đôi mắt đảo quanh.
“Ta… ta không biết ca ca nào cả.”
“Ta ngốc lắm.”
Ta nhìn chàng.
Chàng cũng nhìn ta.
Một lúc lâu sau, ta bật cười.
“Ừ, ngươi ngốc lắm.”
Chàng thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm ấy, trên bàn vẫn xuất hiện một đĩa thịt thỏ.
Ta không hỏi con thỏ từ đâu ra.
Chàng cũng không giải thích vì sao chỉ ra ngoài lấy củi một lát, khi trở về trên vai lại có thêm một con thỏ đã được xử lý sạch sẽ.
Ăn cơm xong, ta theo thói quen ôm chăn đi về phía sài phòng.
Cổ tay bỗng bị giữ lại.
Ta quay đầu.
Tiểu Tống Uyên đứng sau lưng, ánh mắt đầy mong ngóng.
“Nương tử…”
“Giường đã dọn xong rồi.”
“Nàng mau lên ngủ cùng ta.”
Ta nhìn chiếc giường trong phòng.
Chăn đã được trải phẳng.
Gối của ta cũng đặt ngay ngắn bên cạnh gối chàng.
Trước kia, khi Tống Uyên bắt đầu trở nên thông tuệ, hắn thường lấy cớ không quen có người nằm bên cạnh để đuổi ta ra sài phòng.
Ban đầu ta tưởng hắn vừa khỏi bệnh, cần thời gian thích nghi.
Về sau hắn càng ngày càng lạnh nhạt.
Có đêm ta sốt cao, người rét run, gõ cửa gọi hắn rất lâu.
Hắn chỉ mở hé cửa, ném ra một chiếc chăn mỏng rồi bảo ta đừng làm phiền hắn nghỉ ngơi.
Khi ấy, ta vẫn tự an ủi rằng hắn chưa hiểu thế nào là phu thê.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc khai mở linh trí, hắn đã bắt đầu ghét bỏ ta.
Ta ôm chăn đứng im.
Tiểu Tống Uyên dường như nhìn ra ta đang nghĩ gì.
Chàng chậm rãi buông cổ tay ta.
Ánh sáng trong mắt cũng tối xuống.
“Nếu nàng không muốn thì thôi.”
“Ta ngủ dưới đất cũng được.”
“Không cần.”
Ta đặt chăn lên giường.
“Ngủ đi.”
Chàng lập tức ngẩng đầu.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Chàng vui vẻ đến mức đi cùng tay cùng chân.