Phu Quân Hồ Ly Giả Ngốc Muốn Cưới Ta

Chương 3



Ta nằm phía trong.

Chàng nằm phía ngoài.

Giữa hai người cách một khoảng rộng đủ để đặt thêm một người nữa.

Đêm dần khuya.

Ta nhắm mắt, nhưng không ngủ được.

Người bên cạnh cũng không ngủ.

Hơi thở của chàng lúc nhẹ lúc nặng.

Thỉnh thoảng còn lén lút trở mình nhìn ta.

Qua rất lâu, một chiếc đuôi mềm mại từ trong chăn chậm rãi bò tới, phủ lên bụng ta.

Ta không động đậy.

Chiếc đuôi thử thăm dò một lúc, sau đó cẩn thận quấn quanh eo ta.

Ấm áp hơn cả chăn bông.

Ta nghe thấy người bên cạnh thở phào.

Một lát sau, chàng nhỏ giọng hỏi:

“Nương tử, nàng ngủ chưa?”

Ta không trả lời.

Chàng đợi một lúc, khẽ nhích lại gần.

“Nương tử…”

“Ta tên là Tống Tầm.”

“Không phải Tống Uyên.”

“Nhưng nàng có thể gọi ta là Tiểu Tống Uyên.”

“Ta không ghét.”

Giọng nói ấy nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió ngoài cửa sổ.

“Thật ra ta chưa từng có nương tử.”

“Cũng chưa từng ngủ chung với ai.”

“Ta không biết phải làm thế nào mới khiến nàng vui.”

“Ca ca bảo chỉ cần giả ngốc, lạnh nhạt với nàng, nàng sẽ không nghi ngờ.”

“Nhưng ta không muốn lạnh nhạt.”

“Ta nhìn thấy nàng một mình làm nhiều việc như vậy, trong lòng rất khó chịu.”

“Nương tử…”

“Sau này ta đối xử tốt với nàng, nàng đừng đuổi ta đi được không?”

Chiếc đuôi quanh eo ta khẽ siết lại.

Ta mở mắt.

Chàng lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hàng mi run dữ dội.

Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Rõ ràng giống Tống Uyên như đúc.

Nhưng khi nhìn chàng, ta lại không còn cảm giác đau lòng.

Ta đưa tay kéo chiếc chăn lên, đắp kín vai chàng.

“Tống Tầm.”

Hàng mi chàng ngừng run.

“Ta biết ngươi chưa ngủ.”

Chàng chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt trong veo phản chiếu bóng ta.

Ta hỏi:

“Ngươi định giả làm ca ca mình bao lâu?”

Gương mặt chàng lập tức trắng bệch.

Chiếc đuôi quấn quanh eo ta cũng cứng đờ.

“Nương tử…”

“Ta…”

“Ta có thể giải thích.”

“Ta không cố ý lừa nàng.”

“Ca ca nói hắn có việc rất quan trọng phải làm. Hắn bảo ta chỉ cần thay hắn ở đây một thời gian, không để nàng phát hiện.”

“Ta vốn định nghe lời.”

“Nhưng ta…”

Chàng luống cuống đến mức nói năng lộn xộn.

Cuối cùng, chàng ngồi bật dậy, cúi đầu trước mặt ta.

“Xin lỗi.”

“Ta sẽ rời đi ngay.”

Nói xong, chàng vén chăn định xuống giường.

Ta giữ tay chàng lại.

“Tống Tầm.”

Chàng quay đầu, đôi mắt đỏ hoe.

“Ta chưa bảo ngươi đi.”

“Nhưng ta lừa nàng.”

“Người lừa ta trước không phải ngươi.”

Chàng im lặng.

Ta nhìn chàng.

“Ngày mai, biến về dáng vẻ thật cho ta xem.”

Tống Tầm ngây ra.

“Dáng vẻ thật?”

“Ừ.”

“Ta không muốn mỗi ngày đều nhìn gương mặt của người đã bỏ rơi mình.”

Ánh mắt chàng sáng lên.

“Vậy nàng không đuổi ta sao?”

“Xem biểu hiện của ngươi.”

Chàng lập tức nằm xuống, kéo chăn ngay ngắn.

“Ta sẽ biểu hiện thật tốt.”

Chiếc đuôi lại quấn quanh eo ta.

Lần này không còn lén lút.

Ta khẽ nhắm mắt.

Trong bóng tối, ta nghe thấy chàng nói:

“Nương tử.”

“Ta ở đây.”

4.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người nằm bên cạnh đã biến mất.

Ta sờ phần chăn còn ấm, trong lòng bỗng trống rỗng.

Chẳng lẽ Tống Tầm hối hận nên bỏ đi?

Ta vội vàng khoác áo bước ra ngoài.

Trong sân, một nam nhân áo trắng đang ngồi xổm trước chuồng gà.

Mái tóc dài như tuyết rơi xuống sau lưng.

Nghe thấy tiếng động, chàng quay đầu.

Gương mặt ấy trẻ hơn Tống Uyên vài tuổi.

Đường nét thanh tú, đôi mắt cong cong, khóe môi trời sinh như mang theo ý cười.

Trên đỉnh đầu còn có hai chiếc tai hồ ly trắng muốt.

Chàng đang cầm một nắm thóc, nghiêm túc thương lượng với con gà mái.

“Ta không ăn ngươi.”

“Ngươi cho ta hai quả trứng.”

“Sau này ta sẽ bắt sâu cho ngươi.”

Con gà mái mổ vào tay chàng một cái.

Chàng ôm tay, tủi thân quay lại.

Vừa nhìn thấy ta, hai chiếc tai trên đầu lập tức dựng lên.

“Nương tử!”

Chàng chạy về phía ta.

Chiếc đuôi phía sau vẫy nhanh đến mức cuốn bụi bay mù mịt.

Ta lùi một bước.

Chàng lập tức dừng lại.

“Nàng không thích dáng vẻ này sao?”

“Không phải.”

Ta nhìn chàng từ đầu đến chân.

“Chỉ là chưa quen.”

Tống Tầm cúi đầu.

Hai tai cũng cụp xuống.

Ta bỗng nhớ đến con chó vàng nhà trưởng thôn mỗi khi bị mắng.

Ta đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên một chiếc tai.

Tai hồ ly mềm hơn ta tưởng.

Vừa chạm vào, cả người chàng lập tức cứng đờ.

Chiếc đuôi dựng thẳng.

“Nương tử…”

“Đừng sờ.”

Ta lập tức thu tay.

“Đau sao?”

Chàng đỏ bừng mặt.

“Không đau.”

“Chỉ là…”

Chàng ấp úng hồi lâu vẫn không nói hết câu.

Ta cũng không hỏi thêm.

Đến lúc ăn sáng, chàng vẫn đỏ mặt.

Hai tai thỉnh thoảng giật giật.

Ta càng nhìn càng thấy thú vị.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Tống Tầm đặt bát cháo xuống.

“Hai trăm ba mươi sáu.”

Ta suýt sặc.

Chàng vội đưa tay vỗ lưng cho ta.

“Trong hồ tộc, ta vẫn còn nhỏ.”

“Vẫn còn nhỏ?”

“Ừ.”

Chàng nghiêm túc gật đầu.

“Ca ca lớn hơn ta hai trăm tuổi.”

Ta im lặng.

Hóa ra người ta chung chăn gối hai năm lại là lão hồ ly hơn bốn trăm tuổi.

“Vậy tại sao trước kia Tống Uyên không có linh trí?”

Tống Tầm ngập ngừng.

“Ca ca bị thương.”

“Khoảng ba năm trước, huynh ấy độ kiếp thất bại, nguyên thần tổn thương, bị đánh rơi xuống nhân gian.”

“Khi ấy linh trí của huynh ấy bị phong bế, chỉ còn bản năng.”

“Sau khi được nàng cứu, nhờ linh khí trong cơ thể dần hồi phục, huynh ấy mới từ từ tỉnh lại.”

Ta nhớ lại ngày đầu gặp Tống Uyên.

Hôm ấy trời mưa rất lớn.

Ta vào rừng hái thuốc, nhìn thấy một nam nhân cả người đầy vết thương nằm dưới gốc cây.

Hắn không nhớ tên mình.

Không biết mình từ đâu đến.

Thậm chí không biết dùng đũa.

Ta đưa hắn về nhà.

Vì hắn thường ngồi nhìn dòng nước thật lâu, ta đặt cho hắn cái tên Tống Uyên.

Về sau, người trong thôn thấy ta nuôi một nam nhân xa lạ trong nhà, lời ra tiếng vào càng ngày càng khó nghe.

Tống Uyên lại quấn lấy ta, đi đâu cũng gọi nương tử.

Cuối cùng, dưới sự chủ trì của trưởng thôn, chúng ta thành thân.

“Vậy Lâm cô nương là ai?”

Bàn tay Tống Tầm đang cầm đũa khựng lại.

Chàng cúi đầu, không dám nhìn ta.

“Là thanh mai trúc mã của ca ca.”

“Lâm Thanh Dao là con gái tộc trưởng Thanh Khâu.”

“Trước khi độ kiếp, ca ca đã hứa sau khi trở về sẽ cưới nàng ấy.”

Ta múc một thìa cháo.

“Bọn họ có hôn ước?”

“Không có.”

Tống Tầm vội nói.

“Chỉ là hứa miệng.”

“Ca ca thích nàng ấy rất lâu.”

“Lâm cô nương cũng luôn chờ huynh ấy.”

“Lần này ca ca rời đi là để tìm nàng ấy sao?”

Tống Tầm cắn môi.

“Ừ.”

“Huynh ấy sợ Lâm cô nương biết chuyện huynh ấy từng thành thân ở nhân gian sẽ tức giận.”

“Cho nên bảo ta ở lại thay thế.”

“Nói đợi giải thích rõ mọi chuyện rồi sẽ quay về giải quyết.”

Ta bật cười.

“Giải quyết thế nào?”

Tống Tầm không trả lời.

Nhưng ta đã hiểu.

Có lẽ Tống Uyên muốn đợi dỗ dành được Lâm Thanh Dao, sau đó mới quay lại tìm cách khiến ta chủ động rời đi.

Nếu ta không chịu, hắn sẽ để Tống Tầm tiếp tục làm khó ta.

Đợi ta tuyệt vọng, tự mình viết thư hòa ly.

Như vậy, hắn vừa không phải mang tiếng vong ân phụ nghĩa, vừa có thể đường đường chính chính trở về bên người trong lòng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...