Phu Quân Muốn Ta Cưỡi Ngựa

Chương 1



1

Mẫu thân ta sinh ba nữ nhi.

Ai nấy đều xinh đẹp hơn người.

Phụ thân vô cùng lấy làm tự hào.

Mỗi ngày tan triều, nghe đồng liêu hết lời khen ngợi, ông lại cố làm ra vẻ khiêm tốn mà nói:

“Dung mạo của tiểu nữ nhà ta, còn chưa bằng một phần vạn phu nhân nhà ta đâu.”

Sau đó mặc kệ ánh mắt xem thường của đám đồng liêu, lòng đầy mãn nguyện mà rời đi.

Đến tuổi nghị thân.

Ngạch cửa nhà ta suýt nữa bị người ta san bằng.

Mẫu thân hiểu nữ nhi hơn ai hết.

Bà gọi ba tỷ muội chúng ta tới, quay sang nói với phụ thân:

“Nhiễm nhi thích kiểu thư sinh tuấn tú, chàng lựa giúp con bé đi.”

Phụ thân suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:

“Vị Thám hoa lang này gia cảnh không tệ, dung mạo thanh tú, rất xứng với Nhiễm nhi nhà ta.”

Đại tỷ đỏ mặt cười khẽ, dịu dàng đáp:

“Mọi chuyện đều nghe theo phụ mẫu.”

Mẫu thân lại nhìn nhị tỷ:

“Cẩn nhi, nói thật với mẫu thân đi, có phải con thích tiểu t.ử nhà họ Tiêu không?”

Nhị tỷ đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.

Phụ thân lúc này mới bừng tỉnh:

“Thảo nào dạo gần đây Tiêu đại nhân cứ luôn nói giúp ta chuyện trên triều.”

“Thì ra là vậy, thì ra là vậy!”

Mẫu thân lập tức bảo ông im miệng.

Rồi quay sang hai vị tỷ tỷ:

“Được rồi, hôm nay hỏi rõ các con, mẫu thân cũng yên tâm rồi.”

“Nếu đã phải gả chồng, nữ nhi bảo bối của ta nhất định phải gả cho một lang quân vừa ý.”

“Nếu không, thà ở nhà để phụ mẫu nuôi cả đời còn hơn.”

Ta ở bên cạnh vỗ tay reo lên:

“Hay quá hay quá!”

“Vậy là chuyện hôn sự của đại tỷ với nhị tỷ không cần lo nữa rồi.”

Mẫu thân liếc ta một cái đầy bất lực:

“Trong ba tỷ muội, chỉ có con là vô tâm vô phế nhất.”

“Thôi được, sau này để phụ thân con tìm một người hiểu chuyện, biết chăm sóc người khác ở rể là được, con không cần gả đi nữa.”

Ta cười hì hì, bắt chước hai vị tỷ tỷ:

“Đều nghe theo phụ mẫu sắp xếp.”

Nghị thân là chuyện lớn cả đời.

Phụ mẫu vì chuyện này mà phiền lòng suốt bao ngày, hôm nay cuối cùng cũng xem như giải quyết ổn thỏa.

Phụ thân vui vẻ mời đầu bếp của t.ửu lâu Phúc Mãn Lâu tới làm cả một bàn đồ ăn ngon.

Nhưng chưa được mấy ngày.

Sau khi tan triều trở về, phụ thân lại mang vẻ mặt đầy sầu muộn.

Suốt cả buổi chỉ biết than ngắn thở dài.

Ông cùng mẫu thân đóng kín cửa phòng, không biết đang bàn bạc chuyện gì.

Mãi tới khi trời tối, nhị tỷ không ngồi yên nổi nữa.

Tỷ ấy đẩy cửa bước vào rồi hỏi.

“Mẫu thân, có phải Tiêu Mân không muốn cưới con không?”

Mẫu thân kéo tỷ ấy vào lòng:

“Con nghĩ lung tung gì vậy.”

“Không liên quan tới Tiêu nhị.”

Đại tỷ cũng hỏi theo:

“Vừa về tới nhà phụ thân đã than ngắn thở dài, có phải xảy ra chuyện lớn gì rồi không?”

Phụ mẫu thành thân hơn hai mươi năm.

Tình cảm hòa thuận, chưa từng đỏ mặt với nhau lần nào.

Vậy mà hôm nay lại quay lưng về phía đối phương, chẳng ai nhìn ai.

Ta cũng sốt ruột:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Mẫu thân khẽ thở dài rồi nói:

“Thánh thượng truyền khẩu dụ, ba vị thiên kim nhà họ Thẩm, chọn một người gả cho Tạ tướng quân Tạ Uyên.”

Sắc mặt hai vị tỷ tỷ lập tức thay đổi.

Đại tỷ c.ắ.n môi, khẽ lẩm bẩm:

“Tạ gia nhiều đời quyền quý.”

“Tạ Uyên hành sự tàn nhẫn quyết liệt, mười năm qua lập vô số chiến công hiển hách, vậy mà mãi vẫn chưa thành thân.”

“Có lẽ Thánh thượng cũng muốn để Tạ gia lưu lại huyết mạch…”

Nhị tỷ ngấn nước mắt, vừa khóc vừa nói:

“Mẫu thân! Con không muốn gả…”

Tỷ ấy và vị Tiêu nhị ca ca nhà họ Tiêu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đôi bên sớm đã có tình ý.

Hôm qua phụ thân còn nói nhà họ Tiêu mời ông tới uống rượu, chắc là muốn bàn chuyện nghị thân.

Ai ngờ Thánh thượng lại đột nhiên xen một tay vào.

Khó trách nhị tỷ lại hoảng hốt như vậy.

Đại tỷ cúi đầu không nói gì.

Tỷ ấy từ trước tới nay vốn không thích những võ tướng múa đao cầm thương.

Lúc nào cũng bảo bọn họ thô lỗ, tính tình cứng nhắc.

Nhìn thôi đã thấy đầy mùi mồ hôi.

Mấy ngày trước cả nhà còn vui vẻ ăn uống.

Giờ thì hay rồi, ai nấy đều ủ rũ, cả phòng đầy vẻ sầu não.

Ta đứng bật dậy, vỗ vỗ n.g.ự.c mình.

Hiên ngang lẫm liệt nói:

“Sầu cái gì?”

“Gả cho tướng quân oai phong biết bao, biết đâu còn được cưỡi ngựa lớn nữa!”

“Các tỷ không gả thì ta gả!”

Lời vừa dứt.

Bốn ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng về phía ta.

Đại tỷ là người lên tiếng trước:

“Muội nói linh tinh gì vậy?”

“Muội biết gì về Tạ Uyên chứ? Hắn mười hai tuổi đã theo phụ thân ra chiến trường, g.i.ế.c bao nhiêu người đếm cũng không xuể.”

“Muội gả qua đó, chẳng phải sẽ bị tên Diêm Vương sống kia nuốt chửng luôn sao!”

Nhị tỷ nắm lấy tay ta, đau lòng nói:

“Miên Miên, muội đơn thuần như vậy, sao đấu lại hắn được?”

“Vẫn nên để phụ mẫu sau này tìm cho muội một người biết gốc biết rễ thì hơn.”

Đại tỷ và nhị tỷ từ nhỏ đã rất thương ta.

Có gì ngon gì vui cũng đều để ta chọn trước.

Ngày thường chỉ cần ta ho khẽ hai tiếng, một người vội đi lấy thêm áo cho ta, người còn lại tất bật sắc t.h.u.ố.c.

Mối hôn sự do Thánh thượng ban này, bất kể rơi lên đầu ai trong hai người họ cũng đều chẳng dễ chịu gì.

Ngoài ta ra, thật sự không còn ai thích hợp hơn nữa.

Khó khăn lắm ta mới mạnh mẽ được một lần.

Ta đặt hai tay lên vai hai vị tỷ tỷ, trầm giọng nói:

“Đại tỷ cứ yên tâm gả cho Thám hoa lang của tỷ.”

“Nhị tỷ chỉ cần chờ Tiêu nhị ca ca tới cưới là được.”

“Hôn sự với Tạ gia nhất định phải để muội đi, hôm nay ai khuyên cũng vô ích.”

Phụ mẫu nhìn nhau một cái.

Rồi đồng loạt quay mặt đi, đỏ hoe cả mắt.

Miệng thì nói đầy nghĩa khí như vậy.

Nhưng tới tối, trong phòng yên tĩnh lại nhớ tới câu đại tỷ nói hắn là Diêm Vương sống.

Trong lòng ta bắt đầu thấy thấp thỏm.

Tên Tạ Uyên này… thật sự đáng sợ đến vậy sao?

Ta trằn trọc mãi không ngủ được.

Khó khăn lắm mới chợp mắt.

Nửa đêm lại mơ thấy một con quỷ mặt xanh nanh vàng cao tận chín thước, tay cầm đại đao, đuổi theo sau lưng ta:

“Tân nương t.ử của ta!”

Chương tiếp
Loading...