Phu Quân Muốn Ta Cưỡi Ngựa
Chương 2
“Đừng chạy!”
“Mau theo ta xuống âm phủ!”
Cả đêm ác mộng liên miên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tim ta vẫn còn đập thình thịch.
Ta nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, âm thầm hạ quyết tâm—
Không được.
Tên Tạ Uyên này rốt cuộc là người hay quỷ.
Ta phải tự mình đi xem mới được.
…
Phủ Tướng quân nằm ở phía bắc thành.
Tường xám mái ngói, nhìn lạnh lẽo vô cùng.
Ngoài cửa còn có hai binh lính đứng canh.
Ta tìm một chỗ râm mát nơi đầu ngõ rồi ngồi chờ thật lâu.
Đừng nói người, đến cả một con ch.ó cũng chẳng thấy chạy ra.
Xem ra vị Tạ Uyên này đúng là chẳng có mấy ai thân thiết.
“Cô nương đang nhìn ngó gì vậy?”
Ta còn đang âm thầm lẩm bẩm trong lòng.
Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.
Làm ta giật b.ắ.n cả mình.
Ta dán sát vào chân tường, luống cuống quay đầu lại.
Chỉ thấy phía sau không biết từ lúc nào đã có một nam nhân cao lớn đứng đó.
Ta bị dọa không nhẹ.
Không nhịn được trừng hắn một cái.
“Ngươi là ai vậy? Đi đứng sao chẳng có tiếng động gì hết, muốn hù c.h.ế.t người à?”
Khóe môi nam nhân hơi cong lên, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:
“Làm kinh động cô nương lúc đang làm chuyện trái lương tâm là lỗi của ta.”
Ta vội vàng giải thích:
“Ta đâu có làm chuyện trái lương tâm.”
“Ta chỉ tới xem thử vị phu quân tương lai của mình trông thế nào thôi.”
Hàng mày kiếm của hắn khẽ nhướng lên.
“Ồ?”
“Cô nương đúng là gan lớn, còn chưa xuất giá đã dám một mình tới xem mắt phu quân.”
Người này nhìn thì thanh lãnh nho nhã, không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy.
Bị hắn nói đến mức mặt nóng bừng cả lên, ta lập tức đứng thẳng lưng rồi hỏi ngược lại:
“Thế còn ngươi là ai?”
“Ngươi biết đây là địa bàn của ai không?”
“Đương nhiên biết.”
“Đại tướng quân nhà ta nói trước phủ có một nữ t.ử lén lén lút lút, nghi ngờ là thích khách, nên sai ta ra xem thử.”
Ta giật mình:
“Ngươi là người của Tạ tướng quân?”
Nam nhân gật đầu.
Ta lại cẩn thận đ.á.n.h giá hắn thêm lần nữa.
Chỉ thấy hắn mặc trường bào màu đen thêu hoa văn chìm, nơi cổ áo lộ ra một đoạn trung y trắng như tuyết.
Càng làm đường nét cằm thêm lạnh lùng sắc sảo.
Vai rộng mà thẳng.
Đứng nơi đó giống như cây tùng giữa trời đông tuyết lớn.
Lạnh lẽo, cao ngất.
Không hổ là người dưới trướng Tạ tướng quân.
Ta lập tức yên tâm, tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống nhét vào tay hắn.
Rồi nở nụ cười rạng rỡ:
“Hóa ra là người một nhà.”
“Xin hỏi vị tiểu ca này tên họ là gì?”
Nam nhân cầm chiếc vòng ngọc, thoáng ngẩn người trong chốc lát, ánh mắt khẽ động.
“Vô Phong.”
“Hay lắm hay lắm, tên rất hay.”
“Vô Phong đại ca, hôm nay gặp nhau cũng coi như có duyên, ta muốn hỏi huynh vài chuyện.”
“Cô nương cứ nói.”
“Đại tướng quân nhà các huynh cao bao nhiêu?”
Môi Vô Phong khẽ động:
“Hơn tám thước.”
Ta lập tức lùi lại một bước.
“Vậy chẳng phải cao gần bằng huynh sao?”
Vô Phong cúi đầu, dường như khẽ cười.
“Ừm.”
Thấy tính tình hắn khá tốt, ta lại hỏi thêm:
“Vậy dung mạo của hắn thế nào?”
“Nghe nói hắn dẫn binh đ.á.n.h trận, dũng mãnh như thần, có phải lực lưỡng như ngọn núi không?”
“Huynh đừng hiểu lầm nhé, ta không phải kiểu người chỉ nhìn mặt đâu!”
“Chỉ là… huynh xem, ta cũng xinh đẹp như vậy mà, nếu phu quân quá khó nhìn thì ta phải chuẩn bị tâm lý trước chứ.”
Ý cười nơi khóe môi Vô Phong càng sâu hơn.
“Cô nương nói rất đúng.”
“Dung mạo như hoa như ngọc thế này, quả thật nên xứng với một lang quân tuấn tú.”
Hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:
“Đại tướng quân nhà ta… dung mạo cũng không tệ.”
“Chắc là ngang ngửa ta.”
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì đâu có đáng sợ như họ nói.”
“Có mắt có mũi, nhìn cũng ra dáng con người, tốt lắm tốt lắm.”
Ta hành lễ với hắn:
“Vô Phong tiểu ca, thật không giấu gì huynh, ta lén người nhà chạy tới đây.”
“Chuyện hôm nay trời biết đất biết huynh biết ta biết, tuyệt đối đừng để người thứ ba biết nhé.”
“Không còn sớm nữa, sau này gặp lại.”
…
Từ sau khi ta nói muốn gả cho Tạ Uyên.
Hai vị tỷ tỷ cứ hễ nhìn thấy ta là lại đỏ hoe mắt.
Hai người chẳng buồn lo của hồi môn cho chính mình nữa, ngược lại suốt ngày chuẩn bị đồ cưới cho ta.
Tự tay may giá y.
Thêu hài.
Chẳng để ta phải động tay vào việc gì.
Ta buồn chán quá nên đội mũ có rèm che mặt, lén ra phố dạo chơi.
Định mua chút trang sức cho hai vị tỷ tỷ.
Không ngờ lại gặp Vô Phong trong Tụ Bảo Trai.
Hắn mặc một thân y phục đen, dây thắt lưng thêu hoa văn chìm càng làm vòng eo trông săn chắc mạnh mẽ.
Chưởng quầy của Tụ Bảo Trai cười lấy lòng, theo hắn từ gian trong bước ra.
Vừa nhìn thấy hắn, ta lập tức vui mừng khôn xiết.
“Sao huynh lại ở đây?”
Vô Phong quay đầu gật nhẹ với chưởng quầy.
Rồi bước về phía ta:
“Đại tướng quân sai ta tới xử lý chút việc riêng.”
“Trời nóng thế này, sao cô nương còn ra ngoài?”
“Ở nhà buồn chán quá nên đi dạo thôi.”
Hắn bật cười:
“Lại lén trốn ra ngoài.”
Ta cười hì hì:
“Huynh làm xong việc chưa?”
“Đi dạo cùng ta nhé.”
Vô Phong gật đầu.
Ta bảo người gói lại mấy cây trâm đã chọn xong.
Đang định trả bạc thì chưởng quầy lại nói:
“Cô nương cứ cầm đi, đã có người trả tiền rồi.”
Ta lập tức nhíu mày:
“Ai trả?”
“Bổn cô nương cũng đâu phải không có tiền, ai thèm nợ nhân tình của hắn!”
“Ta tự trả, không thì ta không lấy nữa!”
Chưởng quầy khó xử nhìn sang bên cạnh.
Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu, hai tay ông mới nhận lấy bạc của ta.
Rời khỏi Tụ Bảo Trai, ta giải thích với Vô Phong:
“Mẫu thân ta từng nói bên ngoài nhiều đăng đồ t.ử lắm.”
“Cứ tưởng mua vài món châu thoa trang sức, cho chút lợi nhỏ là có thể lừa được trái tim nữ nhi.”
“Hừ, bổn cô nương mới không thèm đồ của bọn họ.”