Phúc Phần Đến Muộn
Chương 3
“Dì cả cũng biết rồi sao?”
“Đâu chỉ có dì cả.”
“Hôm qua cậu cháu về nhà bà ngoại ăn cơm.”
“Ông ấy còn kể chuyện này ngay trên bàn ăn.”
“Làm bà ngoại cháu tức đến mức khóc một trận.”
“Bà bảo đứa cháu ngoại này không có lương tâm, đến cả cậu ruột cũng không nhận nữa.”
Tôi nhắm mắt lại.
Cảm giác đầu óc ong ong như muốn nổ tung.
Bà ngoại.
Tôi đã bao lâu rồi chưa gọi điện cho bà?
Từ sau khi mẹ tôi qua đời.
Bà vẫn luôn sống cùng gia đình cậu tôi.
Tuổi bà đã cao.
Chân cẳng cũng không còn thuận tiện.
Rất ít khi ra ngoài.
Mỗi năm vào dịp Tết, tôi đều về thăm bà một lần.
Mang theo chút quà và thực phẩm dinh dưỡng.
Ngồi trò chuyện cùng bà.
Lần nào bà cũng nắm tay tôi rồi nói:
“Lộc Khê à, ở bên ngoài phải sống cho tốt.”
“Có chuyện gì thì nói với cậu cháu.”
“Nó cũng là người thân của cháu mà.”
Người thân.
Hai chữ ấy lúc này nghe thật châm chọc.
“Dì Lâm, dì có thể chụp màn hình bài đăng đó của mợ rồi gửi cho cháu xem được không?”
“Ôi, cháu đừng xem nữa.”
“Xem xong chỉ càng thêm khó chịu thôi.”
“Mợ cháu là người thế nào cháu còn không biết sao?”
“Miệng chẳng giữ lời, chuyện gì cũng đem ra kể.”
“Dì chỉ muốn nhắc cháu một tiếng thôi.”
“Xem có thể gọi điện giải thích với cậu cháu hay không.”
“Dù sao cũng là người một nhà.”
“Đừng để mọi chuyện đi quá xa.”
Sau khi cúp máy.
Tôi mở WeChat.
Ấn vào vòng bạn bè của mợ.
Bà không thiết lập quyền riêng tư.
Bài đăng mới nhất là từ ba ngày trước.
Kèm theo một tấm ảnh chụp điều hòa.
Bên dưới là một đoạn rất dài:
“Có những người lúc còn nghèo ở quê thì mình luôn nhớ tới họ. Bây giờ lên thành phố lớn sống tốt rồi, đến cả cậu ruột cũng không nhận nữa.
Nhà tôi, lão Thẩm, là người lương thiện. Nghĩ tới đứa cháu gái một thân một mình bươn chải ở Giang Thành không dễ dàng gì nên tự bỏ tiền mua ba chiếc điều hòa gửi qua.
Một mảnh lòng tốt.
Kết quả người ta lại nói ngay trước mặt nhân viên giao hàng rằng chúng tôi không có ý tốt, còn bắt người ta hoàn trả điều hòa.
Lão Thẩm tức đến tăng huyết áp, cả đêm không ngủ được.
Tôi chỉ muốn hỏi một câu.
Làm người có phải nên biết lương tâm hay không?
Mẹ cô mất sớm.
Ai là người lo hậu sự cho mẹ cô?
Là lão Thẩm nhà tôi.
Ngày lễ ngày Tết ai luôn nhắc đến cô?
Cũng là lão Thẩm nhà tôi.
Giờ thì hay rồi.
Cứng cáp đủ lông đủ cánh rồi liền trở mặt không nhận người thân.
Nuôi một con chó còn biết vẫy đuôi.
Có những người còn chẳng bằng chó.”
Bên dưới có hơn chục bình luận.
Phần lớn đều là họ hàng ở quê.
Có người gửi biểu tượng kinh ngạc.
Có người gửi biểu tượng thở dài.
Cũng có người trực tiếp bình luận:
“Thanh niên bây giờ đúng là càng ngày càng không bằng thế hệ trước.”
Đọc xong.
Tay tôi hơi run lên.
Không phải vì tức giận.
Mà là vì một cảm giác cô độc chưa từng có.
Trong câu chuyện ấy, tôi là một đứa vô ơn bạc nghĩa.
Là một con sói mắt trắng phụ lòng người khác.
Là đứa cháu ngoại bất hiếu đã phụ tấm lòng tốt của trưởng bối.
Không ai biết ba chiếc điều hòa đó là hình thức thu tiền khi nhận hàng.
Không ai biết cậu tôi đưa ra điều kiện dùng điều hòa để đổi lấy việc tôi phải chứa chấp em họ.
Càng không ai biết mùa đông mười năm trước ấy, tôi đã cầu xin hết người thân này đến người thân khác mà vẫn không vay nổi hai vạn tệ tiền phẫu thuật trong tuyệt vọng như thế nào.
Bởi vì chẳng ai buồn hỏi.
Ở quê tôi, trong cái xã hội toàn người quen biết lẫn nhau ấy.
Lời của trưởng bối chính là sự thật.
Còn lời giải thích của con cháu chỉ là ngụy biện.
Tôi hít sâu một hơi.
Đặt điện thoại xuống rồi bước ra ban công.
Gió đêm tháng Năm thổi tới.
Mang theo hương hoa ngọc lan từ dưới lầu.
Dịu dàng đến mức khó tin.
Tòa nhà đối diện sáng lên những đốm đèn lấp lánh.
Sau mỗi ánh đèn là một thế giới hoàn chỉnh.
Có tiếng cười.
Có cãi vã.
Có hòa giải.
Cũng có xa cách.
Tôi muốn gọi điện cho bà ngoại để giải thích.
Nhưng tôi biết bà sẽ không tin.
Trong lòng bà.
Con trai và cháu ngoại.
Ai thân hơn, vốn chẳng cần phải nói.
Tôi muốn đăng một bài lên vòng bạn bè để làm rõ sự thật.
Nhưng tôi biết làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Trong mắt đám họ hàng ấy.
Chỉ cần tôi đứng ra giải thích.
Thì sẽ biến thành:
“Đem chuyện gia đình lên mạng cho người ta cười chê.”
Tôi chỉ có thể im lặng.
Nhưng trong mắt những người đó.
Im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.
Điện thoại rung lên một cái.
Là tin nhắn WeChat.
Tôi cúi đầu nhìn.
Người gửi là một khung chat được lưu tên:
Chu Nghiễn.
Chu Nghiễn là bạn đại học của tôi.
Cũng là một trong số ít người bạn thân của tôi ở Giang Thành.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vào cùng một công ty.
Về sau anh chuyển việc sang một công ty internet khác.
Nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc.
“Lộc Khê, bài đăng của mợ cậu mình thấy rồi.”
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Tôi sững người.
Chu Nghiễn sao lại có cách liên lạc với mợ tôi?
Ngay sau đó.
Anh lại gửi thêm một tin nhắn:
“Đừng nghĩ nhiều.”
“Là mẹ mình gửi cho mình xem.”
“Bà nói quê cậu có người đang bàn tán về cậu.”
“Mẹ mình bảo hỏi xem cậu có cần giúp gì không.”
“Bà ấy cũng quen biết khá nhiều người ở quê bên đó.”
“Xem có thể giúp cậu nói vài câu hay không.”
Nhìn tin nhắn ấy.
Sống mũi tôi bỗng cay xè.
Những năm qua.
Tôi liều mạng làm việc ở Giang Thành.
Cố gắng sống thành dáng vẻ “có tiền đồ” trong mắt người khác.
Nhưng mỗi khi quê nhà truyền đến tin tức gì đó.
Tôi vẫn mãi là Thẩm Lộc Khê cần được thương hại.
Cần được xót thương.
Cần được đánh giá.
Thế nhưng trước mặt Chu Nghiễn.
Trước mặt mẹ anh.
Tôi thậm chí chẳng cần giải thích điều gì.
Họ đã chủ động hỏi tôi có cần giúp đỡ hay không.
Khoảng cách giữa người với người.
Đôi khi thật sự không thể đo bằng huyết thống.
“Cảm ơn cậu, Chu Nghiễn.”
“Cũng cảm ơn cô giúp mình nhé.”
“Tạm thời mình không cần giúp đâu.”
“Mình tự xử lý được.”
“Được.”
“Nhưng đừng tự mình gánh hết.”
“Có chuyện gì thì tìm mình bất cứ lúc nào.”
Tôi trả lời một chữ:
“Được.”
Sau đó siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay.
Đứng trên ban công ngẩn người.
Dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một cậu shipper vội vàng chạy lên cầu thang.
Trong tay xách hai phần đồ ăn.
Khi đi ngang qua tôi.
Cậu ấy cười với tôi:
“Chị ơi, còn chưa ăn tối à?”
“Chị ăn rồi.”
Tôi đáp.
Cậu ấy gật đầu.
Tiếp tục chạy lên trên.
Tiếng bước chân ngày càng xa.
Cuối cùng biến mất ở khúc ngoặt tầng năm.
Tôi bỗng nghĩ.
Trong thành phố này có biết bao người giống như tôi.
Rời xa quê hương.
Rời xa họ hàng.
Bén rễ ở một nơi xa lạ.
Liều mạng làm việc.
Liều mạng sống.
Liều mạng khiến bản thân trở nên tốt hơn.
Nhưng dù bạn có sống tốt đến đâu.
Trong mắt những người thân ở quê.
Bạn mãi mãi vẫn là người cần được chỉ dạy.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →