Phúc Tinh Trở Về Bên Mẹ
Chương 1
Ta là phúc tinh trăm năm khó gặp của Đại Lương.
Kiếp trước, Cố Nhu Trinh dựa vào phúc vận của ta, từ một Trắc phi từng bước ngồi lên ngôi Hậu, vậy mà ngay đêm trước đại điển đăng cơ, bà ta lại sai người đóng sống ta vào quan tài.
Ta vừa khóc vừa gọi bà ta là mẫu phi, hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Bà ta cách một lớp nắp quan tài, bật cười.
“Đồ ngu, ngươi thật sự coi ta là mẹ ruột sao?”
“Năm đó ta sinh ra một tử thai, vừa hay đúng lúc ngươi chào đời. Nếu không có Phạm ma ma giúp ta tráo hai đứa các ngươi, ta làm gì có được ngày hôm nay?”
Đinh quan tài xuyên qua tấm ván, đâm thẳng vào vai ta.
Bà ta cúi người ghé sát khe hở ấy, hạ giọng thật thấp.
“Mẹ ruột ngươi đến ch/e/t vẫn luôn tìm ngươi. Đáng tiếc, bà ấy đến một tiếng ‘mẹ’ của ngươi cũng chưa từng được nghe.”
Khi gió lạnh một lần nữa ập vào người, ta vậy mà lại trở về ngày mình chào đời.
Ma ma đỡ đẻ vừa bế ta lên đã lập tức đi ra ngoài, mẫu thân nằm giữa vũng máu, đến mắt cũng chưa từng mở.
Ta há miệng, dùng hết sức lực bật khóc.
Kiếp này, đừng hòng có kẻ nào mang ta rời khỏi bên người bà!
1.
Khi chiếc đinh quan tài cuối cùng được đóng xuống, ta cứ ngỡ mình sẽ ch/e/t trong bóng tối.
Ngay sau đó, gió lạnh ập vào người, ta bị người ta xách ngược lên, vỗ mạnh một cái.
Đau!
Ta muốn mắng người, nhưng vừa há miệng lại chỉ phát ra được một tiếng khóc yếu ớt.
Trước mắt thấp thoáng nước máu, vải trắng cùng những vạt váy đi qua đi lại, trong mũi tràn ngập mùi tanh nồng nặc.
“Chúc mừng nương nương, là một vị tiểu điện hạ.”
Giọng nói này…
Ta cố sức mở mắt, nhìn thấy một gương mặt đầy nếp nhăn.
Phạm ma ma dùng tã lót quấn lấy ta, đến cuống rốn còn chưa xử lý xong xuôi đã bế ta lên rồi đi.
Kiếp trước, cũng chính đôi tay này đã đưa ta đến bên Cố Nhu Trinh.
“Khoan đã.”
Thanh Hòa bên giường đuổi theo hai bước, “Thái tử phi còn chưa nhìn thấy đứa trẻ, bà định bế đi đâu?”
Phạm ma ma không hề dừng chân, “Tinh quan đã sớm dặn dò, hai vị tiểu chủ tử sinh cùng một ngày, một phúc một họa. Trong canh giờ đầu tiên không được gặp người thân, không được thấy ánh sáng, nô tỳ bế tiểu điện hạ đến Noãn Các tránh trước.”
“Nhưng nương nương…”
“Lỡ mất giờ lành, ngươi gánh nổi sao!”
Bà ta quát Thanh Hòa im miệng, cánh tay càng siết chặt.
Cái đầu bé xíu của ta bị ép vào trước ngực bà ta, đến thở cũng không thông.
Người trên giường vẫn không hề động đậy.
Mẫu thân vừa mới sinh xong, trên mặt không còn chút huyết sắc, mái tóc ướt đẫm dính sát bên má.
Bà chỉ cách ta vài bước chân, vậy mà giống hệt kiếp trước, chẳng nghe thấy gì cả.
Không thể để Phạm ma ma bước ra khỏi cửa.
Ta liều mạng hít vào một hơi, bật khóc thật lớn.
“Oa…!”
Ngực đau đến dữ dội, nhưng ta vẫn không chịu dừng, cứ khóc hết tiếng này đến tiếng khác, khóc đến khản cả cổ, khóc đến mức Phạm ma ma hoảng hốt bịt miệng ta lại.
“Tiểu tổ tông, đừng khóc nữa!”
Bà ta vừa bịt như vậy, đến tiếng ta cũng không phát ra được nữa, chỉ còn hai chân quẫy loạn trong tã lót.
“Đặt đứa trẻ xuống!”
Trên giường đột nhiên vang lên một tiếng quát.
Mẫu thân tỉnh rồi.
Bà chống tay lên đệm giường, muốn ngồi dậy, mới nâng được nửa người, máu đã thấm xuyên qua tấm đệm mềm phía dưới.
Thanh Hòa hoảng hốt lao trở lại bên giường, đỡ lấy bà.
“Nương nương, người đừng cử động, vết thương vẫn còn…”
“Đứa trẻ đâu?”
Mẫu thân thở dốc rất gấp, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Phạm ma ma, “Bế về đây.”
Phạm ma ma dừng trước ngưỡng cửa, nụ cười trên mặt cứng đờ.
“Nương nương, tinh quan từng nói…”
“Hắn nói không được thấy ánh sáng, ta sẽ sai người che ánh sáng. Hắn nói không được gặp người thân, vậy căn cứ ở đâu?”
“Đây cũng là vì muốn tốt cho tiểu điện hạ, lỡ như xung phạm…”
“Bế về đây!”
Tiếng quát này của mẫu thân đã dùng hết sức lực, vừa dứt lời, bà liền gục lên vai Thanh Hòa ho khan.
Cung nhân bên ngoài đồng loạt quỳ xuống.
Phạm ma ma không dám bước tiếp, chỉ có thể quay người, đưa ta trở lại bên giường.
Thanh Hòa buông màn giường xuống, lại sai người lấy loại vân sa mỏng nhất tới, chắn trước mắt mẫu thân.
Đèn trong phòng cũng được dập đi quá nửa, chỉ để lại một ngọn nơi góc tường.
“Như vậy chắc không tính là phá quy củ.” Nàng nói.
Mẫu thân cách một lớp vân sa nhìn ta, ta cũng nhìn chằm chằm bà, không nỡ chớp mắt.
Kiếp trước, Cố Nhu Trinh luôn nói đôi mày đôi mắt của ta sinh ra đã mang điềm gở, ngay cả lúc cười cũng khiến người ta chán ghét.
Thế nhưng mẫu thân lại duỗi một ngón tay ra, cẩn thận chạm nhẹ vào mặt ta.
“Sao lại khóc thành thế này?”
Đầu ngón tay bà hơi lạnh, ta lập tức nắm chặt lấy, không chịu buông ra nữa.
Mẫu thân khựng lại.
Thanh Hòa vừa cười vừa rưng rưng nước mắt, “Tiểu điện hạ nhận ra người đấy.”
Phạm ma ma lập tức tiếp lời, “Đứa trẻ vừa mới chào đời thì làm sao nhận ra người được, chẳng qua tình cờ nắm trúng thôi. Nương nương cũng đã nhìn tiểu điện hạ rồi, vẫn nên để nô tỳ…”
Ta lại khóc.
Phạm ma ma vừa đưa tay tới, ta liền khóc; bà ta vừa lùi lại, ta lập tức nín.
Lặp đi lặp lại hai lần, tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra có gì đó không đúng.
Mẫu thân ôm ta vào lòng che chở, giọng nói đã yếu đến mức gần như phiêu tán.
“Dù cách một lớp sa, ta vẫn muốn ôm con bé. Đêm nay đứa trẻ ở lại chỗ ta, bất kể ai tới cũng không được phép mang đi.”
Bà lấy từ dưới gối ra một miếng ngọc khắc hoa văn phượng vẫn còn hơi ấm, bảo Thanh Hòa buộc vào phía trong tã lót của ta.
“Đây là thứ ngoại tổ mẫu để lại cho ta, hôm nay ta trao lại cho con bé.”
Mũi nhọn nơi đuôi phượng áp vào ngực, ta ê a một tiếng, bàn tay vẫn móc lấy ngón tay bà.
Ngoài cửa đột nhiên có người tới bẩm báo.
“Nương nương, Cố Trắc phi cũng sinh được một nữ nhi. Chỉ là đứa trẻ vừa lọt lòng đã không khóc, thái y bên thiên điện vẫn đang cứu chữa.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Mẫu thân nhắm mắt lại, “Bảo Thái y viện phái thêm một người sang đó. Thiếu thuốc gì thì cứ lấy từ chỗ ta.”
Phạm ma ma cúi đầu, nhưng ống tay áo lại đang run.
Ta nhìn thấy rồi.
Vụ tráo con mà bọn họ đã định sẵn vẫn chưa kết thúc.
2.
Thái y vừa mới giúp mẫu thân cầm máu xong, Phạm ma ma đã bưng tới một bát thuốc.
“Nương nương chịu khổ lớn như vậy, mau uống lúc còn nóng, thân thể mới có thể hồi phục.”
Mùi thuốc vừa đắng vừa xộc, ta không ngửi ra đó là thứ gì, chỉ nhớ kiếp trước Cố Nhu Trinh từng nói, mẫu thân sau khi sinh bị băng huyết, không qua nổi ngày thứ ba.
Khi ấy, bà ta dựa trên nhuyễn tháp, tiện tay nghịch tóc ta.
“Mẹ ruột của ngươi mệnh bạc, đến một bát thuốc cũng không chịu nổi, chẳng trách không bảo vệ nổi ngươi.”