Phúc Tinh Trở Về Bên Mẹ

Chương 2



Khi ấy ta đã tin.

Giờ đây Phạm ma ma bưng bát thuốc đứng trước giường, toàn thân ta lập tức căng cứng.

Thanh Hòa nhận lấy bát thuốc, trước tiên múc một thìa, thổi cho nguội.

Mép thìa còn chưa chạm tới môi mẫu thân, ta đã giơ tay quơ loạn, vừa hay đánh trúng cổ tay nàng.

Nửa bát thuốc đổ ra ngoài, bắn lên chiếc chăn gấm.

Sắc mặt Phạm ma ma lập tức thay đổi, “Ôi chao, đây chính là thuốc cứu mạng do thái y kê đấy!”

Bà ta giật lấy bát thuốc, lại múc thêm một thìa, lần này vậy mà còn định bóp cằm mẫu thân.

Ta cuống lên, há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay bà ta.

Đứa trẻ vừa mới chào đời còn chưa có răng, vốn chẳng thể cắn đau người.

Thế nhưng Phạm ma ma lại như bị bỏng, lập tức rụt tay về, thìa thuốc rơi xuống đất, phát ra một tiếng lanh lảnh.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Mẫu thân hỏi.

“Nô tỳ… nô tỳ sợ thuốc nguội sẽ mất tác dụng…”

“Cho nên ngươi định bóp miệng ta rồi ép ta uống?”

Phạm ma ma quỳ xuống, trán áp sát mặt đất, “Nô tỳ nhất thời nóng ruột. Xin nương nương thứ tội!”

Mẫu thân chỉ bảo Thanh Hòa đi mời vị thái y vừa bắt mạch ban nãy.

Khi thái y bước vào, Phạm ma ma vẫn còn quỳ dưới đất.

Ông cầm bát thuốc lên ngửi, lại đối chiếu với phương thuốc hai lần, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Bẩm nương nương, trong phương thuốc này bị thêm một vị hồng hoa, phân lượng còn rất nặng. Sau khi sinh, lúc máu ứ chưa tan hết quả thực có thể dùng, nhưng huyết thế của nương nương vừa rồi vẫn chưa ổn định, nếu lúc này uống vào… e rằng sẽ lại xuất huyết nghiêm trọng.”

Phạm ma ma đột ngột ngẩng đầu, “Không thể nào! Phương thuốc là do Thái y viện các ngươi kê!”

“Phương thuốc ban đầu không có.” Thái y chỉ vào góc giấy, “Hàng chữ này màu mực còn mới, nét chữ cũng không phải của thần.”

Mẫu thân dựa vào gối mềm, đôi môi trắng bệch đến đáng sợ.

Bà nhìn Phạm ma ma hồi lâu, lúc mở miệng, giọng nói rất khẽ.

“Bát thuốc này, niêm phong lại. Phương thuốc cũng giữ lại.”

“Nương nương, nô tỳ oan uổng! Nô tỳ chỉ bốc thuốc theo phương, có lẽ là người bên dược phòng…”

“Vậy thì điều tra dược phòng.”

Lời của Phạm ma ma lập tức nghẹn lại.

Mẫu thân quay sang Thanh Hòa, “Đóng cửa Thừa Hoa Điện. Những người ở lại đêm nay, không một ai được tự ý ra ngoài. Bên cạnh đứa trẻ chỉ giữ lại ngươi và nhũ mẫu, hương, thuốc, thức ăn đều phải kiểm tra trước.”

Thanh Hòa lĩnh mệnh, lập tức dẫn người đi làm.

Ta nằm trong vòng tay mẫu thân, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cố Nhu Trinh rất nhanh đã tới.

Bà ta không vào cửa, chỉ đứng bên ngoài khóc.

Bà ta cũng vừa mới sinh, thân thể yếu ớt, được hai cung nữ dìu đỡ, nói một câu cũng phải thở dốc hồi lâu.

“Trưởng tỷ, ta nghe nói tiểu điện hạ cứ khóc mãi, trong lòng không yên… tỷ cho ta vào nhìn con bé một chút đi.”

Mẫu thân hỏi: “Muội vừa mới sinh xong, sao đã xuống giường rồi?”

Ngoài cửa im lặng trong chốc lát.

“Con của ta vừa lọt lòng đã không khóc, thái y nói đêm nay là một cửa ải. Trong lòng ta khó chịu, nằm cũng không yên, cứ muốn sang nhìn con của tỷ một chút, cũng coi như… hưởng chút hỉ khí.”

Nói đến cuối, giọng bà ta đã nghẹn ngào.

Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ cho rằng bà ta thương ta.

Nhưng mẫu thân chỉ đáp một câu: “Muội về dưỡng thân thể trước đi.

Đợi thái y nói có thể gặp người, ta sẽ bế con bé sang thăm muội.”

Cố Nhu Trinh lại khóc thêm mấy tiếng, thấy cửa từ đầu đến cuối vẫn không mở, chỉ đành rời đi.

Sau khi tiếng bước chân xa dần, mẫu thân cúi đầu nhìn ta, “Con không thích nàng ta sao?”

Ta chớp mắt một cái.

“Ban nãy Phạm ma ma đến gần, con cũng khóc.” Bà khẽ vuốt nắm tay đang siết chặt của ta, “Ta tạm thời tin con. Thanh Hòa, trông chừng Phạm ma ma.”

Ngoài gian truyền đến tiếng khóc gào của Phạm ma ma.

“Nương nương! Nô tỳ đỡ đẻ hơn hai mươi năm, chưa từng hại một đứa trẻ nào, người không thể chỉ dựa vào mấy tiếng khóc của tiểu điện hạ mà định tội nô tỳ!”

Mẫu thân không tranh cãi với bà ta.

“Ta chưa định tội ngươi. Nếu đã trong sạch, vậy cứ ở lại chờ điều tra xong là được.”

Phạm ma ma hoàn toàn im bặt.

Đêm khuya, mẫu thân uống thuốc do thái y sắc lại.

Thanh Hòa tận mắt nhìn dược liệu được cân, lại tự mình thử trước một ngụm, sau đó mới mang bát thuốc vào.

Ta bú no sữa, nép bên cánh tay mẫu thân, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Bên ngoài giấy cửa sổ chợt có bóng người lướt qua.

Tiểu cung nữ canh cửa hạ giọng nói: “Thanh Hòa tỷ tỷ, Thái tử điện hạ truyền lời, bảo tỷ đến tiền điện một chuyến.”

Thanh Hòa không lập tức rời đi, “Ai tới truyền lời?”

“Là Chu công công bên cạnh điện hạ.”

Bên ngoài quả nhiên có người lên tiếng đáp lại.

Thanh Hòa nhìn mẫu thân trên giường, chỉ dẫn theo một cung nữ rời đi, lại dặn nhũ mẫu tuyệt đối không được rời khỏi đây.

Cửa một lần nữa khép lại.

Một lát sau, nhũ mẫu nói đau bụng, muốn đến tịnh phòng.

Cung nữ canh cửa vào thay nàng ta, cầm que gắp than khều khều lư hương.

Ta muốn khóc, nhưng mí mắt lại càng lúc càng nặng.

Tàn lửa trong lư hương đột nhiên lóe sáng.

Một làn khói ngọt đến phát ngấy len vào trong màn.

Không ổn…

Ta liều mạng muốn túm lấy mẫu thân, tay bà ở ngay bên gối, vậy mà ta chỉ chạm được vào một góc áo.

Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra.

3.

Tiếng bước chân dừng lại bên giường.

Có người vén màn, bế ta ra khỏi lòng mẫu thân.

Ta muốn mở mắt, nhưng trước mắt chỉ còn một quầng châu quang mơ hồ.

Mùi hương trên người Cố Nhu Trinh, đến ch/e/t ta cũng nhận ra.

“Mau lên.” Bà ta hạ thấp giọng, “Thanh Hòa đã phát hiện lời truyền là giả, chẳng bao lâu nữa sẽ quay lại.”

Phạm ma ma đón lấy ta, tay vẫn còn run, “Cửa điện đều đã bị phong tỏa, người ch/e/t được đưa vào bằng cách nào?”

“Giấu trong xe chở dược liệu. Đừng hỏi nữa, đổi tã lót đi.”

Tiếng vải vóc ma sát vang lên, gió lạnh lập tức luồn vào.

Ta bị lột khỏi tã lót mẫu thân chuẩn bị cho mình, miếng ngọc phượng văn trước ngực mắc vào sợi dây mảnh.

Phạm ma ma sốt ruột đưa tay giật ra.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

“Mở cửa! Thanh Hòa cô nương trở về rồi!”

Cố Nhu Trinh thấp giọng mắng một câu, “Không kịp nữa, quấn vào đi!”

Miếng ngọc phượng văn cùng sợi dây mảnh cũ bị nhét cả vào trong tã lót mới.

Phạm ma ma bế ta vào nhĩ phòng, bên ngoài có người khiêng tới một chiếc giỏ nhỏ phủ vải trắng.

Ta chỉ nhìn thấy một đoạn bàn tay nhỏ xanh trắng.

Đó là nữ nhi của Cố Nhu Trinh, vừa chào đời đã yểu mệnh.

Đứa trẻ ấy chưa từng hại bất kỳ ai, vậy mà lại bị chính mẹ ruột kéo vào ván cờ này, đến khi ch/e/t rồi vẫn còn phải thay người khác gánh lấy một trận ô danh.

Ta muốn khóc, nhưng cổ họng như bị bông chặn kín, chỉ có thể phát ra chút hơi yếu ớt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...