Phúc Tinh Trở Về Bên Mẹ
Chương 3
Cố Nhu Trinh ôm chặt ta, vội vàng lui vào mật đạo phía sau nhĩ phòng.
Phạm ma ma thì đặt đứa trẻ kia bên cạnh mẫu thân, sau đó kéo màn giường lại như cũ.
Khi cửa bị phá tung, bà ta đang quỳ bên lư hương, giả vờ thu dọn than lửa.
“Sao bà lại ở trong này?” Thanh Hòa nghiêm giọng hỏi.
“Tiểu điện hạ khóc, nô tỳ vào xem thử.”
“Sao nương nương và tiểu điện hạ đều không có động tĩnh?”
Những lời phía sau, ta đã không còn nghe rõ.
Cửa mật đạo khép lại, Cố Nhu Trinh ôm ta một mạch trở về thiên điện.
Bà ta mới sinh chưa đầy hai canh giờ, cứ đi được vài bước lại phải dừng lại thở dốc, trên vạt váy đã xuất hiện vết máu.
Cung nữ bên cạnh muốn dìu, bà ta lập tức đẩy ra.
“Đưa đứa trẻ cho ta.”
Bà ta ngồi xuống giường, đặt ta lên đầu gối, nhìn chằm chằm thật lâu.
“Dung mạo quả thật giống nàng ta.”
Ta quay mặt sang chỗ khác.
Cố Nhu Trinh đưa tay định bóp cằm ta, ta há miệng liền khóc.
Dược lực vẫn chưa tan, tiếng khóc rất yếu, vậy mà bà ta lập tức bịt miệng ta.
“Câm miệng!”
Ngoài cửa có người hỏi: “Nương nương, tiểu điện hạ làm sao vậy?”
Cố Nhu Trinh lập tức đổi giọng, “Có lẽ đói rồi, đi gọi nhũ mẫu tới.”
Bà ta cúi đầu ghé sát ta, ý cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
“Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút.
Sau này uống sữa của ai, ngủ ở cung nào, đều do ta quyết định.”
Kiếp trước, bà ta cũng như vậy.
Trước mặt người khác, bà ta ôm ta gọi bảo bối; sau khi đóng cửa, bà ta bắt ta quỳ giữa băng lạnh, coi mỗi phần may mắn ta có được đều là món nợ ta thiếu bà ta.
Ta nhìn chằm chằm bà ta, càng khóc lớn hơn.
Ta muốn một người khác nghe thấy.
Thừa Hoa Điện và thiên điện chỉ cách nhau một khoảng sân nhỏ, mẫu thân đã từng nghe tiếng khóc của ta khi ta vừa chào đời.
Chỉ cần bà tỉnh lại…
4.
Trong Thừa Hoa Điện trước tiên vang lên tiếng thét thất thanh của Thanh Hòa.
Ngay sau đó, đám cung nhân loạn thành một đoàn.
Có người đi mời thái y, có người xách nước dập lư hương, lại có người muốn lôi Phạm ma ma ra ngoài.
Mẫu thân được dùng nước lạnh lau mặt, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Câu đầu tiên bà hỏi chính là: “Đứa trẻ đâu?”
Thanh Hòa mở tã lót ra, bàn tay lập tức cứng đờ.
Nữ hài nằm trong lớp vải trắng đã sớm không còn hơi thở, bên cổ còn có một mảng bớt đỏ sẫm nhỏ.
Thanh Hòa quỳ trước giường, khóc đến không thành lời, “Nương nương, tiểu điện hạ… tiểu điện hạ nàng…”
Mẫu thân chống người muốn ngồi dậy, vết thương nơi bụng vừa bị kéo căng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Thái y giữ lấy vai bà, liên tục khuyên bà tuyệt đối không được cử động.
Bà đưa tay chạm vào mặt đứa trẻ kia.
“Người con bé lạnh rồi.”
Thanh Hòa sững ra.
Không lâu sau khi sinh, mẫu thân đã từng ôm ta.
Khi ấy tuy ta yếu ớt, nhưng mặt và tay đều còn ấm.
Đứa trẻ trước mắt toàn thân lạnh ngắt, tuyệt đối không phải mới ch/e/t trong chốc lát.
“Đưa Phạm ma ma vào đây.”
Phạm ma ma bị áp giải đến trước giường, miệng vẫn không ngừng kêu oan, “Nương nương nén bi thương! Có lẽ tiểu điện hạ trời sinh thể nhược, lúc nô tỳ vào thì người đã… đã không còn hơi thở…”
“Con bé ch/e/t bao lâu rồi?”
“Nô tỳ không hiểu y thuật, làm sao nhìn ra được.”
Sau khi kiểm tra, thái y nói: “Ít nhất một canh giờ.”
Tiếng khóc của Phạm ma ma lập tức nghẹn lại.
Một canh giờ trước, ta vẫn còn nằm trong lòng mẫu thân, cắn vào tay bà ta.
Đúng lúc này, tiếng khóc của ta từ thiên điện truyền sang.
Mẫu thân đột ngột quay đầu.
Cách một cánh cổng sân, tiếng khóc nghe không rõ, chỉ có vài tiếng đứt quãng truyền tới.
Phạm ma ma vội vàng dập đầu, cố dùng tiếng nói của mình lấn át.
“Nương nương, đứa trẻ bên thiên điện vừa mới được cứu sống, khóc vài tiếng cũng là chuyện bình thường. Thân thể người quan trọng, trước hết cứ để thái y…”
“Câm miệng.”
Mẫu thân nhìn chằm chằm về phía thiên điện, hơi thở càng lúc càng gấp.
Ta lại khóc thêm một tiếng.
Bà lập tức vén chăn.
Thái y và Thanh Hòa đồng loạt ngăn bà lại.
Mẫu thân vốn đã không thể đứng vững, hai chân vừa chạm đất, đầu gối đã mềm nhũn.
Thanh Hòa dìu bà trở lại nhuyễn tháp, bà siết chặt cánh tay Thanh Hòa.
“Khiêng nhuyễn tháp ra ngoài.”
“Nương nương?”
“Ta không đi nổi, vậy thì khiêng ta ra cửa.”
Bốn nội thị nâng nhuyễn tháp lên, khiêng ra khỏi nội thất.
Mẫu thân vẫn luôn ôm đứa trẻ đã ch/e/t kia trong lòng, dùng chăn gấm che kín cho con bé, không cho bất kỳ ai tùy tiện vứt bỏ.
Trong sân đã đứng đầy người.
Phụ thân cuối cùng cũng nhận được tin chạy tới, đến đai áo còn chưa buộc chỉnh tề.
Cố Nhu Trinh cũng được người dìu ra hành lang, trong lòng ôm ta, gương mặt đẫm nước mắt.
Bà ta lên tiếng trước: “Điện hạ, thái y vừa mới cứu được nữ nhi của thiếp trở về, trưởng tỷ chịu kích động, vậy mà lại nói đứa trẻ là của tỷ ấy. Tỷ ấy đã mất nữ nhi rồi, chẳng lẽ còn muốn cướp cả con của thiếp sao?”
Phụ thân nhìn bà ta, lại nhìn đứa trẻ đã ch/e/t trong lòng mẫu thân, sắc mặt trắng bệch.
“Minh Nghi, thái y nói nàng không thể gặp gió. Về phòng trước đi, có chuyện gì cô sẽ điều tra.”
Mẫu thân hỏi: “Chàng định điều tra thế nào?”
“Trước hết giữ tất cả mọi người lại, sau đó…”
“Vậy còn đứa trẻ trong lòng nàng ta?”
Phụ thân khựng lại, “Con của Nhu Trinh vừa mới được cứu sống. Bây giờ nàng muốn bế đứa trẻ này đi, dù sao cũng phải có chứng cứ.”
Mẫu thân bật cười một tiếng, nhưng chẳng còn bao nhiêu sức lực.
“Ta vừa sinh con xong, bên giường liền xuất hiện thêm một nữ hài đã ch/e/t từ lâu; trong điện từng đốt loại hương có vấn đề, ma ma đưa nhầm thuốc lại vừa khéo canh giữ ở đây. Chàng vẫn cho rằng chuyện trước mắt chỉ là ta và nàng ta tranh giành một đứa trẻ sao?”
Phụ thân bị hỏi đến không nói nên lời.
Cố Nhu Trinh vừa khóc vừa lắc đầu, “Trưởng tỷ, ta biết tỷ đau lòng, nhưng tỷ không thể vì muốn giữ lại đứa trẻ mà nói nữ nhi của ta là con tỷ. Tinh quan đã tính rồi, hai đứa trẻ một đứa thừa hưởng phúc vận, một đứa mang theo tai họa. Nay con của tỷ đã yểu mệnh, ý trời đã…”
“Đó là tiếng khóc của nữ nhi ta.”
Mẫu thân cắt ngang lời bà ta.
Tiếng khóc của Cố Nhu Trinh lập tức ngừng lại.
Ta cũng ngừng khóc.
Cách nửa khoảng sân, ta nhìn thấy mẫu thân dựa trên nhuyễn tháp.
Gương mặt bà trắng đến gần như cùng một màu với cổ áo, trên trán phủ đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi ta.
Ta vươn tay về phía bà.
“Cởi tã lót ra.” Mẫu thân nói.
Cố Nhu Trinh ôm chặt ta, “Đứa trẻ không thể gặp gió.”
“Vừa rồi lúc bế con bé ra ngoài, sao ngươi không nói?”
“Ta…”
Tin tức Đông Cung cùng lúc sinh hai nữ nhi đã sớm được báo tới Ty Thiên Giám, Triệu tinh quan vốn vẫn chờ bên ngoài cửa cung, lúc này được người bên cạnh phụ thân dẫn vào trong sân.
Đọc tiếp: Chương 4 →