Phượng Mệnh Hoàn Chân
Chương 1
01
Muội muội ta — Khương Nguyệt, đang dùng một chiếc thìa bạc nhỏ, hững hờ khuấy bát canh ngọt ướp lạnh.
Tiếng thìa bạc va chạm với thành bát sứ trắng phát ra những âm thanh lanh lảnh.
Trong điện im phăng phắc.
Yên lặng đến mức tiếng động ấy tựa như gõ thẳng vào lòng người.
Khương Nhu, biểu muội của chúng ta, đang quỳ dưới điện, trên trán đã rịn ra những hạt mồ hôi li ti.
Hôm nay ả diện một bộ cung trang màu hồng nhạt, có lẽ đã dày công trang điểm để cầu một vận may.
Tiếc thay, mồ hôi làm bết những sợi tóc mai, khiến vẻ tinh xảo kia trở nên nhếch nhác.
Khương Nguyệt nay là Hoàng hậu.
Nhập cung ba năm, muội ấy không còn là cô bé gầy gò cần ta che chở năm nào.
Đường nét gương mặt đã trưởng thành, mang theo một loại uy nghi thiên bẩm, không cho phép bất cứ ai xâm phạm.
Muội ấy không nói lời nào, chỉ khuấy bát canh ngọt, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến không khí trong cả cung điện đông cứng lại.
Khương Nhu quỳ đó, không dám cử động dù chỉ một phân.
Ả đến đây hôm nay là để cầu xin ân điển.
Phu quân của ả, một Hàn lâm thất phẩm, phạm sai sót trong công việc, bị kẻ khác nắm thóp, mắt thấy sắp bị bãi quan miễn chức.
“Hoàng hậu nương nương.”
Khương Nhu cuối cùng không nhịn được, giọng nói mang theo tiếng khóc.
“Cầu xin nương nương xem xét tình phân với cô mẫu và tình cảm tỷ muội chúng ta cùng lớn lên, cứu lấy phu quân nhà thần thiếp với.”
Ả ngẩng đầu lên, gương mặt như hoa lê trong mưa, trông vô cùng đáng thương.
Nếu là nam nhân khác nhìn thấy, có lẽ sẽ mủi lòng.
Tiếc rằng, kẻ ả đối diện là Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt cuối cùng cũng dừng động tác.
Muội ấy ngước mắt, ánh nhìn nhạt nhẽo rơi trên người Khương Nhu, như nhìn một người xa lạ.
“Tình phân?”
Muội ấy khẽ mở lời, tông giọng bình thản nhưng mang theo cái lạnh thấu xương.
“Khương Nhu, bản cung và ngươi, có tình phân gì?”
Sắc mặt Khương Nhu lập tức trắng bệch.
Đôi môi ả run rẩy: “Nương nương, chúng ta là biểu tỷ muội mà…”
“Biểu tỷ muội?”
Khương Nguyệt cười, nụ cười nhạt nhẽo, không chạm tới đáy mắt.
“Ta chỉ nhớ, năm đó phụ thân ta bệnh nặng, mẫu thân dẫn ta và tỷ tỷ đến nhà nhị thúc mượn tiền, nhị thẩm đã nói thế nào.”
“Bà ta nói: ‘Tiền nhà ta không phải gió thổi đến, một cuộc mua bán định sẵn là lỗ vốn, ai lại bỏ tiền vào?’”
Sắc mặt Khương Nhu từ trắng chuyển sang xanh mét.
Ta đứng sau lưng Khương Nguyệt, nhẹ nhàng quạt cho muội ấy, ánh mắt bình thản nhìn Khương Nhu đang quỳ dưới đất.
Những lời nhị thẩm nói năm đó còn cay nghiệt hơn thế nhiều.
Bà ta nói phụ thân ta là một cái hố không đáy, cả nhà ta là một lũ nghèo kiết xác hút máu người khác.
Còn nói mẫu thân ta không sinh được con trai, chỉ biết sinh ra những thứ “lỗ vốn”.
Những lời này, ta và Khương Nguyệt đều nhớ kỹ.
Từng chữ một, khắc sâu vào trong xương tủy.
Khương Nhu có lẽ không ngờ rằng, nhiều năm trôi qua, Khương Nguyệt vẫn nhớ rõ mồn một.
Ả hoảng loạn dập đầu: “Nương nương, đó đều là do mẫu thân thần thiếp không hiểu chuyện, nói càn… xin nương nương đừng để trong lòng…”
“Vậy sao?”
Khương Nguyệt cầm bát canh, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.
“Bản cung còn nhớ, năm đó Quốc sư nói ta mang phượng mệnh, ngày thánh chỉ ban xuống, gia đình các ngươi là những kẻ đầu tiên đến chúc mừng.”
“Nhị thẩm nắm tay mẫu thân ta, thân thiết như tỷ muội ruột.”
“Ngươi còn tặng ta một chiếc trống lắc mà ngươi yêu thích nhất.”
Trong mắt Khương Nhu lóe lên một tia hy vọng.
Ả tưởng rằng Khương Nguyệt đã nhớ lại chuyện tốt ngày xưa.
Ả vội vàng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nương nương, thần thiếp luôn ghi nhớ nương nương trong lòng.”
Khương Nguyệt nhìn ả, ánh mắt chợt hiện lên một tia thương hại.
“Ngươi tất nhiên là ghi nhớ ta rồi.”
“Bởi vì nếu không phải là ta, thì phượng mệnh đó, có lẽ đã thuộc về ngươi, đúng không?”
Khương Nhu sững sờ, như bị sét đánh ngang tai.
Tay quạt của ta hơi khựng lại, rồi lập tức trở lại nhịp độ bình thường.
Không khí trong điện hoàn toàn lạnh lẽo.
Khương Nhu phủ phục dưới đất, run rẩy như cầy sấy, không nói được lời nào.
Ả quỳ đó, cầu xin một cuộc đời mà ả từng mưu toan đánh cắp.
Ả sẽ mãi mãi không bao giờ biết được, năm đó khi mẫu thân ả bế ả vào nôi, đánh tráo muội muội thật sự mang phượng mệnh của ta, ta đã tình cờ đứng ngay ngoài cửa.
Ả càng không biết, ta đã nhìn thấy tất cả.
Và ta, đã đổi muội muội trở về.
02
Ngày muội muội chào đời, bệnh tình của phụ thân lại trở nặng.
Nhà cửa u ám, sầu muộn.
Nhị thẩm, tức mẫu thân của Khương Nhu, canh giờ rồi mới ghé qua xem một chút.
Bà ta liếc nhìn muội muội trong tã lót, bĩu môi khinh bỉ.
“Đại tẩu, ta không nói tỷ, nhưng lúc này rồi mà còn sinh ra một đứa con gái lỗ vốn.”
“Giờ thì hay rồi, nhà lại thêm một miệng ăn, ta xem các người sống sao cho nổi.”
Mẫu thân vừa sinh xong, cơ thể suy nhược, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, đến sức phản bác cũng không có.
Khi đó ta mười hai tuổi, đang bưng một bát thuốc vừa sắc xong đứng ở cửa.
Những lời cay nghiệt của nhị thẩm như những mũi kim đâm vào tai ta.
Ta siết chặt bát thuốc trong tay, đốt ngón tay trắng bệch.
Nhị thẩm vẫn tiếp tục: “Bệnh của đại ca đúng là cái hố không đáy. Nhà ta không phải mở thiện đường, không thể cứ tiếp tế cho các người mãi được.”
Bà ta nhìn thấy ta, liếc mắt một cái.
“Ồ, Khương Họa cũng ở đây à.”
“Vừa hay, nói với mẫu thân con, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Của hồi môn của Nhu nhi nhà ta, một xu cũng không được thiếu.”
Ta không nói một lời, bưng bát thuốc đi vào, lướt qua bà ta, đưa thuốc đến bên môi mẫu thân.
Hốc mắt mẫu thân đỏ hoe.
Nhị thẩm cảm thấy vô vị, lại giả vờ nhìn muội muội trong nôi một cái, rồi mới uốn éo rời đi.
Bà ta vừa đi, Quốc sư liền đến.
Quốc sư là cố nhân của phụ thân, nghe tin nhà ta có thêm thành viên nên đặc biệt đến thăm.
Ông bước vào với nụ cười ôn hòa.
Nhưng khi ánh mắt ông rơi vào chiếc nôi, cả người ông sững lại.
Ông sải bước nhanh đến bên nôi, cúi người nhìn đứa trẻ trong tã lót.
Muội muội ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.
Hơi thở của Quốc sư trở nên dồn dập.
Ông đưa tay ra, dường như muốn chạm vào, nhưng rồi đột ngột rụt lại, như sợ làm kinh động đến một thứ gì đó thần thánh.
Ông nhìn chằm chằm vào mặt muội muội.
Chính xác là nhìn vào phía dưới góc mắt trái.
Ở đó, có một nốt ruồi nhỏ xíu, nhưng đỏ rực như máu.
“Phượng… phượng mệnh!”
Giọng Quốc sư run rẩy, hoàn toàn thất thố.
“Đứa trẻ này mang phượng mệnh, thiên sinh phượng cách, tương lai tất chủ Trung cung, mẫu nghi thiên hạ!”
Một câu nói khiến cả căn phòng kinh hãi.
Phụ thân gượng dậy từ giường bệnh, không tin nổi nhìn Quốc sư.
Mẫu thân cũng quên cả khóc, ngơ ngác nhìn con gái mình.
Ta bưng bát thuốc không, đứng một bên.
Ta không hiểu phượng mệnh là gì.
Ta chỉ biết rằng, từ ngày đó, bầu trời xám xịt của nhà ta bỗng chốc trở nên sáng rực.
Ba ngày sau, thánh chỉ đến.
Muội muội Khương Nguyệt được ban hôn cho đương triều Thái tử, đợi đến năm cập kê sẽ chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn.
Nhà ta một bước trở thành hoàng thân quốc thích được kính trọng nhất kinh thành.
Nhị thúc và nhị thẩm là những kẻ đầu tiên đến chúc mừng.
Nhị thẩm nắm tay mẫu thân ta, khóc lóc thảm thiết.
“Đại tẩu, ta biết ngay mà, nhà tỷ là có hậu phúc.”
“Nguyệt nhi đứa nhỏ này, nhìn một cái là biết mang mệnh đại phú đại quý.”
Bà ta đẩy Khương Nhu lên phía trước.
Khương Nhu cầm một chiếc trống lắc mới tinh, rụt rè đưa cho mẫu thân ta.
“Tặng… tặng cho Nguyệt muội muội.”
Mẫu thân khách sáo nhận lấy.
Nhà nhị thẩm ở lại nhà ta suốt một buổi chiều, hỏi han ân cần, còn thân thiết hơn cả người nhà.
Buổi tối, khi khách khứa đã về hết.
Trong lòng ta cứ cảm thấy bất an.
Muội muội được đặt ở căn phòng yên tĩnh nhất trong nội viện, có hai nhũ mẫu chuyên chăm sóc.
Ta chợt thấy nhớ muội ấy.
Vì vậy, ta lặng lẽ lẻn vào nội viện.
Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu lờ mờ.
Các nhũ mẫu có lẽ đã mệt, đều đang chợp mắt ở gian ngoài.
Ta nhẹ nhàng đi đến bên nôi.
Đứa trẻ trong nôi ngủ rất an lành.
Ta cúi người, muốn nhìn nốt ruồi son dưới góc mắt trái của muội ấy.
Nhưng khi ta ghé sát lại, nhìn thật kỹ.
Trên khuôn mặt trắng trẻo của đứa trẻ, nhẵn nhụi một mảnh.
Không có nốt ruồi.
Chẳng có gì cả.
Tim ta thắt lại, cảm giác như một tảng đá lớn đột ngột rơi xuống đáy lòng.
Đây không phải là muội muội của ta.