Phượng Mệnh Hoàn Chân
Chương 2
03
Đầu óc ta vang lên một tiếng “uỳnh”, trống rỗng hoàn toàn.
Máu trong người dường như đông cứng lại trong tích tắc.
Đứa trẻ trong nôi không phải là Khương Nguyệt.
Ta ép mình phải bình tĩnh lại.
Ta cẩn thận nhớ lại từng người, từng gương mặt đã đến nhà ngày hôm nay.
Cuối cùng, nụ cười nhiệt tình quá mức của nhị thẩm và Khương Nhu hiện lên trong tâm trí ta.
Là bọn họ.
Nhất định là bọn họ.
Ta siết chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Ta không thể đánh tiếng.
Nếu bây giờ gọi người, chuyện vỡ lở, ta không có bằng chứng, ai sẽ tin lời một đứa trẻ mười hai tuổi?
Họ sẽ chỉ nghĩ rằng ta bị điên.
Thậm chí, còn đánh rắn động cỏ.
Ta hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi phòng.
Khắp Khương phủ yên tĩnh lạ thường.
Ta như một con linh miêu trong đêm, lặng lẽ băng qua sân vườn.
Mục tiêu của ta rất rõ ràng.
Nhà nhị thúc.
Họ ở ngay viện bên cạnh.
Ta leo qua một bức tường thấp, quen đường quen lối mò đến gian nhà sau trong viện của họ.
Nơi đó là nơi để đồ đạc tạp nham và là chỗ ở của hạ nhân.
Quả nhiên, từ cửa sổ một căn phòng hắt ra một tia sáng yếu ớt.
Ta lặng lẽ tiến lại gần, dùng ngón tay thấm chút nước bọt, chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ.
Ta ghé mắt nhìn vào.
Trong phòng, nhị thẩm đang bế một đứa trẻ trong tã lót, trên mặt là vẻ cuồng hỷ không thể che giấu.
“Nhu nhi, con gái ngoan của mẹ, con thấy chưa?”
“Đây mới chính là phượng mệnh thật sự!”
Trong lòng bà ta, chính là muội muội Khương Nguyệt của ta.
Muội muội có lẽ bị đói, đang khóc thút thít.
Nhị thẩm luống cuống dỗ dành, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Tổ tông nhỏ của ta ơi, con đừng khóc nữa.”
“Từ nay về sau, con chính là Thái tử phi, là Hoàng hậu nương nương tương lai rồi.”
” Phú quý của cả nhà ta đều dựa hết vào con đấy.”
Khương Nhu đứng một bên, nhìn muội muội trong tã lót, ánh mắt là sự pha trộn phức tạp giữa ghen tị và hưng phấn.
“Mẹ, vậy… đứa trẻ kia thì sao?”
Nhị thẩm cười lạnh một tiếng.
“Yên tâm, mọi chuyện đã sắp xếp xong. Nhũ mẫu đó là do mẹ bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc.”
“Sáng mai, mụ ta sẽ nói Khương Nguyệt mắc bệnh cấp tính, đột tử rồi.”
“Một đứa con gái lỗ vốn mà thôi, ai quan tâm chứ?”
“Đến lúc đó, con cứ thay thế nó, danh chính ngôn thuận nuôi dưỡng ở Khương gia, đợi ngày làm Thái tử phi của con đi.”
Ta nghe mà lạnh cả người.
Hóa ra bọn họ không chỉ muốn đánh cắp mệnh cách của muội muội, mà còn muốn lấy mạng muội ấy!
Ta không thể chờ thêm được nữa.
Ta quan sát xung quanh.
Trong viện không có ai.
Ta lặng lẽ vòng ra nhà bếp, tìm một thanh củi to bằng cổ tay, nắm chặt trong tay.
Sau đó, ta tiến lại gần, hít một hơi thật sâu, mạnh bạo đẩy cửa phòng ra.
“Ai?!”
Nhị thẩm và Khương Nhu giật nảy mình, kinh hãi quay đầu lại.
Thấy là ta, gương mặt nhị thẩm lập tức trở nên dữ tợn.
“Khương Họa? Con ranh con này, sao ngươi lại ở đây?!”
Bà ta vừa nói, vừa theo bản năng giấu muội muội ra sau lưng.
Ta không nói một lời.
Ta chỉ giơ thanh củi trong tay lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta.
Khoảnh khắc đó, ta không biết mình lấy đâu ra dũng khí.
Ta chỉ biết, ta phải cướp muội muội trở về.
Nhị thẩm có lẽ bị ánh mắt của ta làm cho khiếp sợ.
Bà ta lớn tiếng quát nhưng giọng run rẩy: “Ngươi muốn làm gì? Ta là nhị thẩm của ngươi đấy!”
“Trả muội muội lại cho ta.”
Giọng ta không lớn, nhưng vô cùng đanh thép.
“Nếu không, bây giờ ta sẽ hét thật to, gọi tất cả mọi người đến đây.”
“Đến lúc đó, tội danh đánh tráo Thái tử phi, các người gánh nổi không?”
Sắc mặt nhị thẩm thay đổi.
Bà ta không ngờ ta lại biết hết mọi chuyện.
Bà ta nhìn thanh củi trong tay ta, rồi nhìn ra ngoài viện, ánh mắt đầy sự giằng xé và độc ác.
Bà ta không dám đánh cược.
Một khi chuyện bại lộ, cả nhà bọn họ sẽ phải chôn cùng.
Cuối cùng, bà ta nghiến răng, không cam tâm đưa muội muội cho ta.
Ta lao tới, ôm chầm lấy muội muội vào lòng.
Muội muội trở về vòng tay ta, lập tức ngừng khóc, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo ta.
Ta bế muội ấy, xoay người rời đi, không dám dừng lại một khắc.
Trở về nội viện, ta đặt muội muội lại vào nôi.
Ta cẩn thận đắp lại góc chăn, nhìn nốt ruồi đỏ tươi dưới góc mắt trái của muội ấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ta quay đầu, bế đứa trẻ giả kia lên.
Ta không thể để nó ở lại đây.
Ta bế đứa trẻ, men theo đường cũ trở về, ném nó lại trước cửa phòng nhị thẩm.
Sau đó, ta không quay đầu lại mà đi thẳng.
Tất cả chuyện này, thần không biết quỷ không hay.
Ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, tin tức Khương Nhu “đột tử” không hề truyền đến.
Mọi thứ vẫn bình lặng.
Nhà nhị thẩm từ đó không bao giờ dám nhắc lại chuyện này nữa.
Họ chỉ có thể trân trối nhìn muội muội Khương Nguyệt của ta, trong lời chúc phúc của mọi người, ngày một lớn khôn, rồi nhập cung, trở thành Hoàng hậu.
Đoạn quá khứ bụi mờ này là bí mật lớn nhất giữa ta và Khương Nguyệt.
Và cũng là thanh kiếm sắc bén nhất treo lơ lửng trên đầu nhà Khương Nhu.
Giờ đây, thanh kiếm này dường như đã đến lúc phải tuốt vỏ.
Ta đang mải suy nghĩ thì một tiểu thái giám hớt hải chạy vào, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Hắn ghé tai Khương Nguyệt nói nhỏ vài câu.
Sắc mặt Khương Nguyệt lập tức trầm xuống.
Muội ấy phẩy tay cho thái giám lui ra, rồi nhìn ta.
“Tỷ tỷ.”
“Thái tử đã đến chỗ Thần phi mới được sắc phong.”
“Còn ban cho nàng ta một đôi ngọc như ý tiến cống từ Tây Vực.”
Tim ta thắt lại.
Xem ra, hậu cung bình lặng này sắp nổi gió rồi.
04
Cái tên Thần phi như một cây kim nhỏ, đâm vào lòng ta và Khương Nguyệt.
Khương Nhu đang quỳ dưới đất lúc này trở nên thật nhỏ bé, không đáng kể.
Ả chỉ là một vết sẹo thối rữa của quá khứ.
Còn Thần phi, lại là một lưỡi dao sắc bén hiện hữu trước mắt.
Khương Nguyệt thu hồi ánh mắt từ mặt ta, một lần nữa rơi trên khuôn mặt trắng bệch của Khương Nhu.
Thần thái của muội ấy đã trở lại trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ.
“Chuyện của phu quân ngươi, bản cung đã biết.”
Muội ấy thản nhiên mở lời, giọng nói không nghe ra vui buồn.
Trong mắt Khương Nhu lập tức bùng cháy một niềm hy vọng to lớn, ả kích động định dập đầu lần nữa.
“Tạ ơn nương nương ân điển! Tạ nương nương…”
“Bản cung vẫn chưa nói xong.”
Giọng Khương Nguyệt lạnh xuống, ngắt lời sự cảm kích của ả.
Động tác của Khương Nhu khựng lại giữa chừng, vẻ cuồng hỷ trên mặt đông cứng, trông thật nực cười.
Khương Nguyệt bưng chén trà trên bàn, dùng nắp chén nhẹ nhàng gạt đi lớp bọt.
Tiếng sứ va chạm tinh tế ấy một lần nữa gõ vào dây thần kinh của mọi người trong điện.
“Một Hàn lâm thất phẩm, chức vi ngôn khinh, vậy mà lại để xảy ra sai sót trong văn thư quan trọng.”
“Điều này nói lên điều gì?”
Khương Nguyệt ngước mắt, ánh nhìn như dao cạo lướt qua mặt Khương Nhu.
“Nói lên rằng hắn ta hoặc là ngu xuẩn, hoặc là lười biếng, hoặc là tâm trí vốn chẳng đặt vào chính sự.”
“Loại người như vậy, ở lại triều đình chỉ lãng phí bổng lộc của quốc gia.”
“Khương Nhu, ngươi thấy có đúng không?”
Môi Khương Nhu run rẩy, không thốt ra được lời nào.
Mọi hy vọng của ả bị vài câu nói nhẹ tênh của Khương Nguyệt đánh cho tan tành.
Khương Nguyệt đặt chén trà xuống.
“Bản cung sẽ không can thiệp vào chuyện triều chính.”
“Quan chức của hắn là do hắn tự thi cử mà có, vậy tiền đồ của hắn cũng nên do chính hắn tự giành lấy.”
“Thăng hay giáng, ở hay đi, tất cả dựa vào bản lĩnh của hắn.”
“Còn về tình phân giữa ta và ngươi…”
Khương Nguyệt hơi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, gần như tàn nhẫn.
“Bản cung chỉ nhớ, chiếc trống lắc năm xưa ngươi tặng ta, rất ồn.”
“Ồn đến mức khiến ta đau đầu.”
Nói xong, muội ấy không nhìn ả nữa, chỉ phẩy tay với ta.
“Tỷ tỷ, ta mệt rồi.”
“Tiễn khách đi.”
Ta hiểu ý.
Ta đi đến trước mặt Khương Nhu, nhìn ả từ trên cao.
“Biểu muội, mời cho.”