Phượng Nghi Không Còn Người

Chương 1



1.

Lần nữa gặp Lý Nhượng là vào một buổi chiều oi bức ẩm thấp.

Trên cánh tay hắn quấn băng dày, thân hình gầy gò, sắc mặt thanh tái.

Hắn chưa ch .t.

Lần này, phụ thân ta đã cứu hắn khỏi tay thích khách.

Còn đưa hắn về phủ họ Ôn dưỡng thương.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ngón tay Lý Nhượng vô thức siết chặt chén trà.

Hàng mi dài khẽ hạ xuống, phủ bóng lên mí mắt, đáy mắt như giấu một tầng sương mỏng.

Hắn ôn nhã khiêm hòa, nhẹ giọng hỏi:

“Tại hạ quấy rầy quý phủ nhiều ngày, trong lòng thực sự bất an.”

“Nếu Ôn tiểu thư muốn thứ gì, cứ việc mở lời với Lý mỗ.”

Những ngày này, Lý Nhượng đã tặng Ôn phủ vô số lễ vật.

Từ Cố Chử Tử Duẩn tặng mẫu thân ta, nghiên Đoan và bút thỏ tặng huynh trưởng ta, cho tới từng chậu Diêu Hoàng Ngụy Tử chất đầy trong viện của ta…

Ta hành lễ, không bước tới gần nữa.

“Công tử khách sáo rồi. Dù sao cũng là gia phụ cứu người, tiểu nữ không công không nhận lộc.”

Môi mỏng của hắn khẽ mím lại, ngay cả khi nước trà làm bỏng đầu ngón tay cũng không phát giác.

“Ôn đại nhân có ân với Lý mỗ, cũng chính là toàn bộ Ôn phủ có ân với ta.”

Lý Nhượng rất coi trọng chuyện kết giao lúc cơ hàn.

Kiếp trước, ta không hề biết thân phận hoàng tử của hắn.

Thấy hắn bị người đâm trọng thương, ta liền cứu hắn lên xe ngựa của Ôn phủ.

Hắn ở Ôn phủ dưỡng thương 3 tháng, được ta tận tình chăm sóc.

Sau khi hồi kinh, hắn lập tức xin chỉ ban hôn, phong ta làm Tấn vương phi, đích thân mang sính lễ tới Dư Hàng đón ta về Trường An.

Nhưng kiếp này đã khác rồi.

Ta chỉ muốn tránh sạch mọi dây dưa với Lý Nhượng.

“Lý công tử, Thư Dao không có điều gì mong cầu.”

“Chỉ cầu hai chữ thanh tịnh.”

Đáy mắt hắn thoáng khựng lại.

Hô hấp ngưng trệ, như nghẹn nơi cổ họng.

Kiếp trước, phụ thân và huynh trưởng ta bị nhà họ Vi vu oan, cả hai đều bị áp giải vào Đại Lý Tự.

Ta đội gió lạnh, mang thai sáu tháng,

đi cầu xin Lý Nhượng điều tra rõ vụ án, trả lại trong sạch cho phụ thân.

Điều mà cung nhân hắn truyền tới cho ta, cũng chính là câu này.

“Hoàng hậu, trẫm không cầu gì khác, chỉ cầu hai chữ thanh tịnh.”

Tai ta nghe rất rõ, nhưng lòng vẫn không muốn tin.

Ta đứng ngoài điện Tuyên Chính hồi lâu.

Cho đến khi Vi phi từ bên trong bước ra.

Son môi nàng hơi nhòe, hai gò má còn đỏ ửng, trên người vẫn vương mùi đàn hương nhàn nhạt của Lý Nhượng.

Nàng cung kính hành lễ với ta, giọng đầy tiếc nuối, nhưng khóe mắt lại mang theo ý cười.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghe chuyện nhà họ Ôn, thật lòng thương cảm.”

“Nhưng hoàng thượng cũng chỉ xử lý theo phép công. Dù Ôn gia là hoàng thân quốc thích…”

“Cũng không thể bất chấp thiên hạ sáng tỏ mà bao che làm trái phép nước.”

Ta phạt Vi phi quỳ xuống, sai ma ma chưởng sự trong cung tát miệng nàng.

Lý Nhượng không ngăn cản, chỉ đứng trong điện, lặng lẽ nhìn ta không chớp mắt.

“Uyển nhi lỡ lời, hoàng hậu đã phạt rồi, vậy đã nguôi giận chưa?”

Nói xong, hắn cởi chiếc áo choàng hồ ly đen trên người mình khoác lên người Vi phi, đưa tay tự mình đỡ nàng đứng dậy.

Trong tay ta còn nắm bằng chứng minh oan cho phụ huynh.

Nhưng khoảnh khắc ấy,

ta lại không còn chắc đó có phải điều Lý Nhượng muốn hay không.

Từ hôm đó, ta không bao giờ tìm hắn nữa.

Sau này, ta bị Vi phi hạ độc, động thai, suýt mất đứa bé.

Lý Nhượng ở lại Phượng Nghi cung cùng ta rất nhiều đêm.

Hắn đút thu0^c cho ta, xoa eo cho ta, chúng ta như thể quay lại quãng thời gian tân hôn ngày trước.

Ta tìm được chứng cứ phạm tội của Vi phi, đặt thẳng trước mặt hắn.

Nhưng hắn vẫn không chịu trị tội nàng, chỉ giáng nàng xuống làm Tiệp dư, cấm túc xử lý.

“Chiến sự Tây Nam đâu đâu cũng cần nhà họ Vi.”

“Thư Dao, nàng là mẫu nghi thiên hạ, phải có lòng bao dung.”

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, cúi mắt cười chua xót.

Nụ cười ấy như đâm đau mắt hắn.

Hắn nghiêng đầu đi, không chịu nhìn ta nữa.

Ta biết, hắn đang trách ta.

Trách ta vì sao không thể cùng hắn đồng cam cộng khổ, nhẫn nhịn mưu tính lâu dài.

Bên ngoài chợt vang một tiếng sấm lớn, trong viện bắt đầu đổ cơn mưa lất phất, ta mới lặng lẽ hoàn hồn.

Diêu Hoàng và Ngụy Tử đầy sân còn chưa kịp chuyển đi, cánh hoa đã rơi phủ kín mặt đất, chỉ còn cành khô lay động.

Lý Nhượng bước tới dưới hành lang, cởi áo hạc trên người khoác lên vai ta bằng một tay.

“Nếu đây là điều nàng muốn… ta đáp ứng.”

Nhiệt độ đột ngột hạ xuống, ngay cả lời hắn nói cũng mang theo hơi lạnh.

Mặt hồ sen bị mưa làm xao động, phản chiếu gương mặt tan vỡ của hắn.

Ta khẽ gật đầu rồi lướt qua hắn.

Đi được vài bước, Lý Nhượng lại gọi ta.

Hắn bảo thị vệ để lại chiếc ô xương của mình, đưa cho nha hoàn của ta.

“Ôn tiểu thư thân thể yếu, đừng để nhiễm lạnh.”

Ta không cho nha hoàn nhận lấy cây ô ấy, cũng không quay đầu lại.

2

Vết thương trên người Lý Nhượng vừa khá hơn đôi chút, hắn đã chuẩn bị lên đường.

Đúng hôm đó, thánh chỉ bổ nhiệm phụ thân ta từ Lưỡng Chiết Diêm vận sử lên làm Hộ bộ Thượng thư cũng truyền tới Ôn phủ.

“Ôn đại nhân đức tài vẹn toàn, ngài được thăng chức, thực là phúc của bá tánh.”

Lý Nhượng khiêm nhã như ngọc, chúc mừng phụ thân ta, lại chủ động xin cùng cả nhà Ôn phủ đồng hành tới Trường An.

Suốt dọc đường, ăn ở đều được hắn sắp xếp chu toàn, chăm sóc tận tình.

Liên tiếp mấy ngày.

Trên từ phụ mẫu huynh trưởng của ta.

Chương tiếp
Loading...