Phượng Nghi Không Còn Người

Chương 2



Dưới đến quản gia phu xe.

Không một ai không mang đầy mắt tán thưởng cùng ngợi khen hắn.

Mẫu thân dùng bàn cờ bạch ngọc song lục hắn đưa tới để giải khuây, nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.

“Thư nhi thấy Lý công tử thế nào?”

Đường phía trước còn rất dài, ta khẽ nhấp một ngụm trà, nói thật lòng với mẫu thân:

“Không phải người nữ nhi có thể với tới.”

Mẫu thân giãn mày, nắm lấy tay ta.

“Thư nhi nói vậy là sao?”

“Phụ thân con là quan nhị phẩm đương triều, ngoại tổ con là phú thương số một Giang Nam. Minh châu trong lòng bàn tay Ôn gia chúng ta, dù là con trai tể tướng cũng xứng gả.”

Chỉ tiếc, Lý Nhượng không phải con trai tể tướng.

Hắn là hoàng tử, là cửu ngũ chí tôn ngày sau.

Phụ mẫu huynh trưởng ta đã dốc hết toàn lực, che chở ta cả đời.

Nhưng đến cuối cùng, ta lại chẳng bảo vệ nổi bất kỳ ai trong số họ.

Kiếp trước, sau khi ta ch/e/t, hồn phách bị Lý Nhượng trấn trong Phượng Nghi cung, nơi nào cũng chẳng thể đi.

Đêm nào cũng nghe đám cung nữ thái giám canh ngoài Phượng Nghi cung thì thầm bàn tán.

“Ai cũng nói hoàng thượng và Thư phi nương nương phu thê tình thâm.”

“Nhưng sau khi Thư phi nương nương ch/e/t, hoàng thượng đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.”

“Buổi trưa hoàng thượng còn gặp Tả tướng, buổi chiều lại triệu Tổng đốc Vân Quý vào nghị sự, chẳng khác ngày thường là bao.”

“Ngay cả tiểu hoàng tử do Thư phi sinh ra cũng luôn được giao cho Vi quý phi nuôi dưỡng…”

“Đáng thương nhất vẫn là Thư phi. Mắt bị thương, ngay cả đứa con mình sinh ra trông thế nào cũng chưa từng thấy.”

Cung nữ chạm đúng nỗi đau của ta, ta phất tay áo một cái, dập tắt ngọn đèn trước linh vị.

Dọa đám cung nữ thái giám hét lên chạy khỏi Phượng Nghi cung.

Từ đó, lời đồn Phượng Nghi cung có ma lan khắp hậu cung, bên tai ta cuối cùng cũng được thanh tịnh.

Cho tới ba năm sau, Lý Nhượng bước qua cánh cổng lớn của Phượng Nghi cung.

Hắn gầy đi rất nhiều, dung mạo thanh tuyển năm xưa dường như chỉ còn lại một bộ xương.

Hắn lặng lẽ nhìn mọi thứ trong đại điện, nhìn chiếc lược ngọc và trâm cài đặt trên bàn trang điểm của ta.

Nhìn bút mực giấy nghiên phủ bụi trên thư án.

Vuốt ve cây gậy ta buộc phải chống vì mù mắt, đi lại khó khăn.

Thân thể khẽ run lên.

Ta ghét nhất bộ dạng hắn giả vờ si tình ấy, liền giơ tay tát hắn hai cái giữa không trung.

Dốc hết sức lực đánh xuống, cuối cùng chỉ còn lại hai luồng gió mềm yếu.

Dường như Lý Nhượng cảm nhận được ta, hắn chợt ngẩng đầu, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì.

Hắn nằm vào cỗ quan tài phủ đầy bụi của ta, đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng lẩm bẩm.

“Nếu đã thất hứa, uyên lìa chim tách.”

“Đã gặp lại làm gì, chỉ thêm mối hận dài lâu.”

Ta làm Vương phi của hắn ba năm, làm Hoàng hậu của hắn ba năm, rồi lại làm phế hậu của hắn ba năm.

Ta từng cùng hắn nồng nhiệt, từng cùng hắn quấn quýt, từng yêu hắn đến tận xương tủy.

Cuối cùng đổi lại, cũng chỉ là một câu của hắn.

“Đã gặp lại làm gì, chỉ thêm mối hận dài lâu.”

Ta khẽ bật cười.

Giữa ta và Lý Nhượng, quả thực chỉ còn dư lại mối hận dài lâu.

Nếu năm đó, lúc hắn rơi xuống vực, ta không ra tay cứu hắn.

Không cùng hắn dần nảy sinh tình ý, trở thành Tấn vương phi.

Vậy sau này, khi hắn đoạt đích thành công, hắn vừa hay có thể danh chính ngôn thuận lập Vi Uyển Nhi làm hậu.

Cũng chẳng cần hao tâm tổn trí cân bằng giữa tiền triều và hậu cung như vậy nữa.

Hắn có Vi đại tướng quân làm cữu phụ, thay hắn lập công dựng nghiệp, ổn định giang sơn.

Cũng không cần lo thế lực của phế thái tử phản công, khiến ngai vàng hoàng đế ngồi không vững.

Còn ta sẽ ở lại Dư Hàng, sống hết một đời giàu đủ an yên.

Ngày thường có ba năm tri kỷ bầu bạn, đọc sách đánh đàn, chăm hoa thưởng cỏ, nghiên cứu thư pháp mình yêu thích.

Chứ không phải bị nhốt trong hậu cung, ngày ngày treo tim trên đầu ngọn tóc, dây dưa tranh đấu với đám phi tần.

Cuối cùng mang theo ô danh, sinh con giữa gió lạnh mưa thê lương.

Thứ sáng tỏ nhất là nhật nguyệt.

Thứ thân thiết nhất cũng là xa lạ nhất, chính là phu thê.

Ban đầu từng đẹp đẽ biết bao.

Cho nên về sau, mỗi một lần lơ là, lạnh nhạt, phản bội, nghi kỵ…

Đều giống như một cây đinh đóng sâu vào tim.

Đau đến sống không bằng ch/e/t, lại chẳng thể nhổ ra.

Chỉ còn dư lại mối hận dài lâu.

Ta đưa cho mẫu thân một chén Ân Thi Ngọc Lộ, bình thản nói:

“Mẫu thân, gả cao như nuốt kim, nữ nhi không muốn bước vào vũng nước đục này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...