Quên Người Từng Thương
Chương 2
Ta cũng nóng lòng.
Vội vàng chạy đến Chu phủ.
Ta cẩn thận lấy thiếp canh vẫn luôn nâng niu trong lòng ra, xin được gặp Chu Nghiễn.
“Nhầm rồi, nhầm rồi! Người có quẻ đại hung không phải ta, mà là biểu tỷ.”
Ta vừa dứt lời.
Một viên sỏi lập tức bắn trúng trán ta.
Đau điếng.
Ta ngẩng đầu.
Là Chu Nghiễn.
Hắn sa sầm mặt bước ra từ cổng lớn.
Trên tay vẫn cầm chiếc ná.
“Giang Bảo Nguyệt, ngươi la lối như vậy là muốn hủy thanh danh của biểu tỷ ngươi sao? Nàng ấy là ân nhân của ta. Ngươi cũng phải đối xử tốt với nàng ấy, biết chưa?”
Ta cuống quýt lấy hai tay bịt miệng, lí nhí đáp:
“Xin… xin lỗi… Ta không nghĩ nhiều như vậy.”
Hắn bực bội liếc ta một cái.
“Đồ ngốc.”
“Ngươi cứ nóng lòng muốn thành thân với ta đến thế sao?”
Vừa nhắc đến chuyện này.
Hắn lại nổi giận.
“Ta mới mười bảy tuổi. Chẳng lẽ đã phải giống biểu ca ta, ngày nào cũng bị thê tử quản thúc hay sao?”
Ta không biết phải đáp thế nào.
Chu Nghiễn vóc người cao ráo.
Dung mạo tuấn tú phong lưu.
Ai cũng nói hắn là thiếu niên phóng khoáng nhất kinh thành.
Thành thân quá sớm…
Hình như đúng là có phần thiệt thòi cho hắn.
Chu Nghiễn sầm mặt đóng sập cửa.
Chẳng bao lâu sau lại bước ra.
Hắn đặt vào tay ta một bát đồ uống ngọt mà ta thích nhất.
“Được rồi, mang về mà uống đi. Đuổi theo ta suốt ba con phố, mệt muốn ch/e/t rồi. Ăn nhiều một chút cho béo lên. Chuyện của biểu tỷ ngươi đừng nói lung tung nữa. Nàng ấy còn phải gả chồng.”
Ta nghiêm túc gật đầu.
Sau khi trở về.
Bà mối đã kể hết chuyện đưa nhầm bát tự cho phụ mẫu.
Biểu tỷ ngồi một bên, cầm khăn tay lau nước mắt.
“Ta… sau này còn mặt mũi nào gặp người khác nữa đây?”
Ta gãi đầu.
“Nhưng hôm qua chẳng phải biểu tỷ đã nói với ta rằng, mệnh cách là do ông trời định sẵn, không có phúc ấy thì nên cam lòng chấp nhận sao?”
Sắc mặt biểu tỷ lập tức trắng bệch.
Thấy phụ mẫu đều sa sầm mặt.
Nàng càng khóc dữ hơn.
“Muội muội… ngay cả muội cũng muốn chế giễu ta sao…”
Mẫu thân khẽ thở dài.
Bà xoa đầu ta.
“Phương Phi đang không vui. Nguyệt Nhi, con về viện nghỉ trước đi.”
Ta bối rối xoắn chặt hai ngón tay.
Lặng lẽ rời đi.
Ta cứ có cảm giác…
Mình vừa làm hỏng chuyện gì đó.
Sao ai cũng chẳng vui vậy nhỉ?
Có phải…
Ta không nên nói rõ chuyện này hay không?
Đêm ấy.
Ta càng nghĩ càng thấy áy náy.
Sáng hôm sau.
Ta dậy từ rất sớm.
Một mình chạy đến chùa Cẩn Vân ngoài thành.
Thành tâm cầu xin Phật Tổ.
“Kính chúc Phật Tổ an khang. Xin người đừng để biểu tỷ phải mang quẻ đại hung nữa. Mẫu thân từng nói, con gái phải được bình bình an an, sinh ra là để hưởng phúc.”
Ta thành kính thắp ba nén hương.
Đúng lúc chuẩn bị xuống núi.
Trời bỗng đổ mưa.
Mưa xuân gột sạch bụi trần.
Gió nhẹ đưa hương hoa thoảng khắp nơi.
Ta ngồi xổm dưới mái hiên tránh mưa.
Vô tình ngẩng đầu.
Chợt nhìn thấy một bóng áo xanh quen thuộc.
Là Chu Nghiễn.
Hắn cứ đi một bước.
Lại dập đầu một lần.
Mưa đã làm ướt quá nửa y phục.
Thế nhưng hắn chẳng hề để tâm.
“Ta nguyện cầu ân nhân của ta, Giang Phương Phi, nhân duyên viên mãn, xua tan mọi vận rủi.”
Trên gương mặt hắn.
Là vẻ thành kính hiếm thấy.
Trước đây…
Ta cũng từng nhìn thấy vẻ mặt ấy.
Khi ấy biểu tỷ vừa mới đến Giang phủ.
Chu Nghiễn vốn không thích nàng.
Hắn chê nàng yếu đuối.
Chỉ thích chơi cùng ta.
Ta không muốn biểu tỷ cảm thấy cô đơn.
Thế nên kéo nàng cùng bọn ta đi du xuân.
Không ngờ giữa đường lại gặp sơn phỉ.
Trong lúc hỗn loạn.
Biểu tỷ chẳng biết đã chạy đi đâu mất.
Chu Nghiễn lại vô ý vấp chân.
Ngã mạnh xuống đất.
Đầu đập vào tảng đá.
Ngất lịm.
Đúng lúc đám sơn phỉ giơ mã đao xông tới.
Ta nhắm chặt mắt.
Dang hai tay chắn trước người Chu Nghiễn.
Không ngờ…
Mũi đao lại dừng khựng ngay trước mặt ta.
Tên sơn phỉ bật cười.
“Con bé này còn nhỏ mà cũng nghĩa khí đấy. Mau giao hết vàng bạc châu báu trên người ra, bọn ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”
Ta vội vàng lấy hết trang sức trên người đưa cho chúng.
Sau khi đám sơn phỉ rời đi.
Ta định chạy đi gọi người.
Nhưng ta quá ngốc.
Cứ loanh quanh mãi trong núi.
Đi rất lâu.
Vẫn chẳng tìm được đường ra.
Cuối cùng.
Vẫn là mẫu thân dẫn người đến tìm thấy ta.
Chu Nghiễn quấn băng trắng trên đầu.
Hắn đưa tay búng mạnh vào trán ta.
“Đồ vô lương tâm. Chỉ biết tự mình chạy mất. Nếu không nhờ Phương Phi thì ta đã ch/e/t rồi, ngươi có biết không?”
Ta mơ hồ cảm thấy…
Có gì đó không đúng.
Nhưng lại chẳng thể nói rõ là sai ở đâu.
Chỉ là…
Ánh mắt Chu Nghiễn nhìn biểu tỷ khi ấy.
Giống hệt như bây giờ.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng ta bỗng thấy nặng trĩu.
Rõ ràng…
Chu Nghiễn cầu phúc cho biểu tỷ.
Ta nên vui mới đúng.
“Giang Bảo Nguyệt à.”
“Đừng trở thành một đứa trẻ hư.”
Ta nhỏ giọng tự nhủ.
Không hề để ý.
Chu Nghiễn đã liếc nhìn về phía ta.
Tiếng chuông gió dưới mái hiên khẽ ngân vang.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Rồi bỗng cất cao giọng.
“Ta nguyện dùng tình cảm giữa ta và Giang Bảo Nguyệt làm cái giá phải trả, chỉ cầu nhân duyên giữa ta và Phương Phi được viên mãn trọn đời.”
Giọng hắn lúc cao lúc thấp.
Lại cố ý nói thật lớn.
Ta nghe rõ từng chữ.
Ta sững người.
Thì ra…
Chu gia hủy hôn với ta.
Không phải vì bát tự.
Dù bát tự của biểu tỷ cũng không hợp.
Chu Nghiễn vẫn chẳng hề chê nàng.
Ta đưa tay ôm ngực.
Muốn ép cảm giác đau nhói ấy xuống.
Nhưng…
Chẳng có tác dụng.
Mưa đã tạnh.
Ta lặng lẽ đi xuống núi bằng cửa sau.
Chỉ là bậc đá còn trơn.
Ta sơ ý trượt chân.
“Rầm.”
Cả người ngã mạnh xuống đất.
Đầu đập vào bậc đá.
Sau đó…
Sau đó…
“Cô nương!”
Tiếng Tiểu Liên kéo ta ra khỏi dòng hồi ức.
“Ngoài kia có người muốn gặp người.”
04
Là vị “sát tinh ca ca” mà Quận chúa từng nhắc.
Tiêu Liễm.
Hắn mặc một thân huyền y.
Gương mặt lạnh lùng.
Đứng bên cạnh cổng hoa rủ.
Đám thị nữ đi ngang qua.
Không một ai dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng ta biết.
Hắn là một người rất tốt.
Hôm ấy.
Sau khi ta ngã từ bậc đá xuống.
Đúng lúc Tiêu Liễm lên núi.
Là hắn cứu ta.
Còn tự tay bôi cho ta loại thuốc mỡ tốt nhất.
Lòng bàn tay hắn rất ấm.
Hoàn toàn không lạnh lẽo như những lời đồn bên ngoài.
Trên đường đưa ta trở về.
Ta mới biết thân phận của hắn.
Nhớ tới lời Quận chúa từng nói.
Ta ôm trán.
Nhìn hắn hỏi.
Hắn có nguyện ý cưới ta hay không.
Ta lại vội vàng bổ sung.
“Bát tự đưa sang Chu gia không phải của ta. Nhưng ta cũng không thể nói đó là của ai được. Nếu nói ra sẽ làm hỏng thanh danh của nàng ấy.”
Hắn lạnh mặt.
Nhưng vẫn đồng ý.
Trong lòng ta cứ thấp thỏm mãi.
Cho đến khi xuống xe.
Tên tiểu tư nói.
Hắn chưa từng thấy Vương gia vui như vậy bao giờ.
Lúc ấy.
Ta mới thật sự yên tâm.
Thấy ta bước ra.
Tiêu Liễm không nói một lời.