Quên Người Từng Thương

Chương 3



Chỉ lặng lẽ đưa cho ta một cây trâm hoa hải đường.

Tên tiểu tư đứng bên cạnh cười nói thay hắn.

“Đây là cây trâm Vương gia đã cẩn thận lựa chọn…”

Lời còn chưa dứt.

Đầu hắn đã bị cây quạt gấp trong tay Tiêu Liễm gõ một cái.

Tên tiểu tư lập tức ôm đầu sửa lời.

“Đây chỉ là Vương gia tiện đường mua thôi, chẳng phải đồ gì quý giá cả. Giang cô nương, người cứ nhận đi.”

Thấy ta có chút chần chừ.

Tiêu Liễm khẽ mím môi.

Trong đáy mắt thoáng hiện vẻ mất mát.

“Xin lỗi.”

Khắp kinh thành ai cũng biết.

Tiêu Liễm khắc ch/e/t mẹ ruột.

Lại còn khắc ch/e/t cả ấu đệ.

Là Thiên Sinh Diêm La Sát Tinh.

Bởi vậy.

Không một ai dám qua lại với hắn.

Lúc này.

Có lẽ hắn cũng nghĩ…

Mình đã dọa ta sợ.

Thấy hắn định thu tay về.

Ta vội vàng nắm lấy tay hắn.

Cùng với cây trâm.

“Trâm đẹp lắm.”

“Ta rất thích.”

“Chỉ là ta đang nghĩ, gấm mịn để may túi thơm của ta không còn đủ nữa.”

“Ta phải đi mua thêm.”

“Như vậy mới có thể bắt đầu may túi thơm cho chàng.”

“Có điều…”

“Chắc vẫn sẽ là một chiếc túi thơm rất xấu.”

Tiêu Liễm cúi đầu.

Nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Khẽ hỏi.

“Nàng… không sợ ta sao?”

Ta lắc đầu.

“Quận chúa đã gả chàng cho ta rồi mà.”

“Bây giờ chúng ta là vị hôn phu, vị hôn thê.”

“Với lại…”

“Chàng còn cứu ta nữa.”

Dù ta luôn cảm thấy.

Trong đầu mình.

Có thứ gì đó đang dần dần biến mất.

Nhưng.

Ân tình của hắn.

Ta vẫn nhớ.

Tiêu Liễm khẽ kéo khóe môi.

Nở một nụ cười cứng nhắc.

Hắn dè dặt đưa tay.

Nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“Xấu sao?”

“Hả?”

“Túi thơm của Tiểu Nguyệt…”

“Là chiếc túi thơm đẹp nhất.”

“Ngàn vàng cũng không đổi.”

05

Biết chuyện bát tự chỉ là một sự nhầm lẫn.

Chu gia cũng thấy có phần áy náy.

Chu phu nhân thúc giục Chu Nghiễn đến xin lỗi ta.

“Bây giờ bên ngoài vẫn còn truyền nhau chuyện Giang Bảo Nguyệt có bát tự không lành. Con phải chịu quá nửa trách nhiệm, nhất định phải đến bồi tội với người ta. Huống hồ…”

Chu Nghiễn không phục.

“Huống hồ cái gì?”

Chu phu nhân mỉm cười.

“Huống hồ chẳng phải con thích người ta sao? Sao nỡ làm tổn thương trái tim của người ta thật chứ?”

Nghe đến câu ấy.

Chu Nghiễn như mèo bị giẫm phải đuôi.

Hắn lập tức xông đến Giang phủ.

Trên tay cầm một chiếc vòng ngọc phỉ thúy có chất ngọc cực đẹp.

Hắn giơ ra trước mặt ta.

“Thế nào? Đẹp lắm phải không? Muốn có không?”

Ta hơi ngẩn người.

Giữa lòng chiếc vòng có một chấm đỏ son.

Trông rất giống chiếc vòng ngọc ngoại tổ mẫu để lại.

Mà mẫu thân đã làm thất lạc từ nhiều năm trước.

Ta khẽ gật đầu.

“Muốn.”

“Ngươi muốn đổi lấy thứ gì…”

Ta còn chưa nói hết.

Chu Nghiễn đã phá lên cười.

“Muốn cũng không cho ngươi đâu.”

“Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng ta sẽ thích một con ngốc như ngươi sao?”

“Chiếc vòng này ta phải tặng cho Phương Phi.”

“Ồ.”

Ta chỉ thấy hơi tiếc.

Chứ cũng chẳng buồn.

Dù sao…

Chỉ riêng vòng ngọc phỉ thúy.

Hôm qua Tiêu Liễm đã sai người đưa đến cho ta hẳn một rương.

Đủ để mỗi ngày thay một chiếc.

Đeo đến tận ngày thành thân.

Ngoài ra.

Còn có mười cây gấm Phù Quang.

Tiêu Liễm nói.

Túi thơm may cho hắn.

Chỉ cần dùng vải thô là được.

Còn gấm Phù Quang.

Là để may y phục cho ta.

“Vậy thì ngươi tặng biểu tỷ đi.”

“Nàng ấy sẽ thích.”

Phản ứng của ta.

Hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Chu Nghiễn.

Hắn đợi rất lâu.

Mà ta vẫn chẳng khóc.

Chu Nghiễn bỗng thấy không được tự nhiên.

“Này.”

“Nếu ngươi thật sự thích.”

“Cũng không phải là không thể cho ngươi.”

Ta chẳng buồn để ý.

Biểu cảm của Chu Nghiễn lập tức cứng đờ.

Cho đến khi ánh mắt hắn hạ xuống.

Mới nhìn thấy trong tay ta đang thêu thứ gì đó.

Chu Nghiễn phì cười.

Hắn tựa người bên cửa sổ.

Lười biếng chống cằm.

“Lại là túi thơm à.”

“Ồ.”

“Lần này còn dùng cả gấm Phù Quang hạng tốt nữa.”

“Nhưng ngươi không thể thêu kiểu khác sao?”

“Suốt ngày chỉ biết thêu túi thơm.”

“Ta đeo sao cho hết đây?”

Ta chậm rãi đáp.

“Đâu phải thêu cho ngươi.”

Chu Nghiễn lập tức hiểu ra.

“Hóa ra vẫn còn giận chuyện chiếc vòng.”

“Ta đã bảo mà.”

“Giang Bảo Nguyệt sao có thể đột nhiên rộng lượng như vậy.”

Nói xong.

Hắn hài lòng rời đi.

Vốn định về thẳng Chu phủ.

Nhưng trong đầu.

Lại hiện lên bóng dáng cô gái vụng về cúi đầu thêu túi thơm.

“Đồ ngốc.”

“Chiếc vòng đẹp như thế.”

“Dĩ nhiên phải giữ đến ngày nàng gả vào cửa mới đeo chứ.”

Chu Nghiễn khẽ lẩm bẩm.

Miệng thì nói vậy.

Thế nhưng đôi chân lại rất thành thật.

Rẽ thẳng vào một cửa hàng son phấn.

Cũng đâu thể chỉ nhận quà của con gái mãi được.

“Chưởng quỹ.”

“Gói cho ta những món đang thịnh hành nhất trong cửa hàng.”

Chưởng quỹ khom lưng bước ra.

“Vị công tử này, thật ngại quá.”

“Toàn bộ son phấn trong tiệm đều đã được vị gia kia mua hết để tặng vị hôn thê rồi.”

Chu Nghiễn nhìn theo ánh mắt của ông.

Không khỏi kinh ngạc.

“Tiêu Liễm?”

“Chẳng phải ngươi đang đi tiễu phỉ sao?”

“Sao bỗng nhiên sắp thành thân rồi?”

“Là cô nương nhà nào lại có bản lĩnh thu phục được pho tượng Phật sống như ngươi vậy?”

Tiêu Liễm một thân bạch y.

Trắng hơn tuyết.

Đầu ngón tay đang nhẹ nhàng cầm một hộp son.

Âm thầm suy nghĩ.

Không biết màu này.

Tiểu Nguyệt có thích hay không.

Nghe thấy lời Chu Nghiễn.

Hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua.

Giọng nói bình tĩnh.

“Chuyện tiễu phỉ đã gần kết thúc.”

“Thuộc hạ đang xử lý nốt.”

“Thế còn vị hôn thê của ngươi…”

Tiêu Liễm không đáp.

Đúng lúc ấy.

Chưởng quỹ cầm một hộp hoa lụa bước tới.

“Giang cô nương trước đây từng đến xem món này.”

“Chỉ là lúc ấy không mua.”

“Món này xin tặng thêm cho Vương gia.”

“Nghĩ chắc Giang cô nương cũng sẽ thích.”

Sắc mặt Chu Nghiễn bỗng trở nên kỳ lạ.

Hắn nắm lấy tay chưởng quỹ.

Giọng có phần gấp gáp.

“Giang cô nương nào?”

“Kinh thành còn có Giang cô nương nào nữa?”

“Ông nói… chẳng lẽ là Giang Bảo Nguyệt?”

Chưởng quỹ nhìn hắn đầy cảnh giác.

Quan sát hắn một lượt.

Rồi chợt nhớ ra.

“À.”

“Hóa ra là Chu công tử của Chu gia.”

“Giang cô nương mà ta vừa nhắc.”

“Không phải vị Giang cô nương vẫn thường đi theo công tử đâu.”

Lúc ấy.

Chu Nghiễn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây.

Hắn từng cùng Giang Bảo Nguyệt đến cửa hàng này.

Nhưng là để chọn quà mừng sinh thần cho Giang Phương Phi.

Khi ấy.

Giang Bảo Nguyệt chớp chớp đôi mắt.

Nhìn hắn hỏi:

“Tại sao sinh thần của ta lại không có quà?”

Chu Nghiễn nhất thời cứng họng.

Hắn ngượng ngùng.

Không dám nói rằng tiền tiêu vặt hằng tháng đều đã để dành mua quà cho Giang Phương Phi.

Đành giả vờ hung dữ.

“Chẳng phải bát đồ uống ngọt hôm đó ta mua cho ngươi chính là quà rồi sao?”

Giang Bảo Nguyệt lập tức vui vẻ trở lại.

“Vậy thì ngày nào ta cũng được nhận quà sinh thần rồi.”

Lúc ấy.

Chưởng quỹ cũng đứng ngay bên cạnh.

Thấy vậy.

Ông còn tốt bụng tặng Giang Bảo Nguyệt một cây trâm gỗ.

Bởi thế.

Ông nhận ra Chu Nghiễn và Giang Bảo Nguyệt.

Chu Nghiễn khẽ thở phào.

Âm thầm trách mình suy nghĩ quá nhiều.

Phải rồi.

Trong kinh thành chỉ có một Giang phủ.

Nhưng đâu phải chỉ có mình Giang Bảo Nguyệt.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...