Quỷ Xin Một Bữa Cơm
Chương 3
Dưới gốc hòe đầu làng, mấy ông già phơi nắng thì thầm.
“Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi, Triệu Lão Tam còn c.h.ử.i người ta là ch.ó ngoại lai, dám tranh miếng ăn với hắn.”
“Chắc chắn ông ta đã làm chuyện thất đức! Không phải thấy c.h.ế.t không cứu, thì cũng là lén nuốt mất lương thực cứu tế của người ta!”
“Đúng vậy! Con quỷ này đến đòi mạng ông ta, chúng ta chỉ bị ông ta liên lụy thôi!”
Trong chốc lát, mọi nghi ngờ, suy đoán và nỗi sợ hãi đều có chỗ trút ra.
Ánh mắt dân làng nhìn Triệu Lão Tam từ thương hại chuyển sang ghét bỏ cuối cùng là oán hận.
Triệu Lão Tam chống cái chân què đi trong làng, phía sau lúc nào cũng có người chỉ trỏ.
Trẻ con ném đất vào ông ấy, gọi ông ấy là đồ hại người.
Ông ấy vào tiệm tạp hóa mua muối, chủ tiệm xua tay, nói hết hàng rồi.
Triệu Lão Tam bị cả làng kết án t.ử.
Đến chính ông ấy cũng bắt đầu đa nghi, càng nghĩ càng tin rằng người c.h.ế.t tiếp theo chắc chắn là mình.
Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, ông ấy sụp đổ.
Ông ấy vừa bò vừa chạy đến trước cổng nhà tôi, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Chú Lão Căn! Chú Lão Căn cứu mạng với!”
Triệu Lão Tam nước mắt nước mũi tèm lem, không phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt:
“Không phải tôi! Thật sự không phải tôi! Năm đó tôi có cãi nhau với hắn, nhưng tôi không hại hắn! Tôi không lấy của hắn một hạt gạo nào!”
Ông ấy vừa nói vừa dập đầu “cộp cộp”, trán nhanh ch.óng rướm m.á.u.
Tôi thấy xót, định chạy ra đỡ ông ấy nhưng bị ông nội chặn lại.
Ông nội ngồi xổm trên bậc cửa, thong thả hút t.h.u.ố.c lào.
Ông cứ thế lặng lẽ nhìn Triệu Lão Tam gào khóc dưới đất, không nói một lời.
Trong sân chỉ còn tiếng khóc và hơi thở nặng nề.
“Họ… họ đều nói quỷ đến tìm tôi, người c.h.ế.t tiếp theo chính là tôi…”
Giọng Triệu Lão Tam run bần bật:
“Chú Lão Căn, chú giỏi, chú nói giúp với nó đi… oan có đầu nợ có chủ… đừng tìm tôi… đừng tìm tôi…”
Rất lâu sau, ông nội mới gõ tẩu t.h.u.ố.c xuống đế giày, đứng dậy.
Ông đi ra giữa sân, ngẩng đầu nhìn về phía nhà Triệu Lão Tam rồi quay lại nhìn ông ấy.
“Quỷ ăn xin tuy oán, nhưng chưa từng tìm nhầm người.”
Tiếng khóc của Triệu Lão Tam lập tức tắt nghẹn, ông ấy ngơ ngác nhìn ông nội tôi.
Ánh mắt ông nội vượt qua ông ấy, nhìn ra ngoài sân.
“Yên tâm, nó không điểm danh cậu. Nó đang ép kẻ thủ ác thật sự tự mình chui ra.”
10
Từ khi chuỗi xương ngón tay trước mái nhà Triệu Lão Tam bị ông tôi tháo xuống đốt đi làng lại yên ắng vài ngày nhưng không khí ngày càng nặng nề.
Người trong làng đi đâu cũng nép sát tường, trời vừa tối là khóa c.h.ặ.t cửa.
Đúng lúc mọi người nghĩ rằng con quỷ ăn xin đã rời đi, hoặc đã “ăn no” thì nó lại xuất hiện.
Vẫn là hoàng hôn.
Tôi và ông vừa bưng bát cơm lên bàn.
Ngoài cổng, cái bóng quen thuộc mà đáng sợ ấy lặng lẽ xuất hiện.
Tay tôi run lên, đôi đũa “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Vẫn bộ quần áo rách nát ấy.
Vẫn mùi đất ẩm tanh ấy.
Nhưng lần này, tay hắn trống không.
Cái bát mẻ đi xin… đã biến mất.
Đôi mắt hắn vượt qua ông nội, dán c.h.ặ.t vào tôi.
Tôi sợ đến nín thở.
Ông nội đặt bát xuống, đứng dậy, chắn trước mặt tôi.
“Mày còn đến làm gì?”
Giọng ông nội trầm xuống.
Từ cổ họng thứ đó phát ra âm thanh không giống tiếng người.
Từng chữ một bật ra, lạnh đến thấu xương:
“Tôi… muốn… một… đôi… đũa… mới…”
Toàn thân tôi dựng hết lông.
Nó… nói chuyện!
Tôi tưởng ông nội sẽ như lần trước, dùng tro bếp đuổi nó đi.
Nhưng lần này thì không. Ánh mắt ông nội trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm con quỷ.
“Đũa gỗ đào, tôi làm cho cậu.”
Ông nội dừng lại, giọng nặng hơn:
“Nhưng đây là lần cuối cậu đến xin đấy.”
“Ba ngày nữa, giờ Tý, đến lấy. Chúng ta thanh toán cho xong món nợ này.”
Con quỷ nhe miệng, lộ hàm răng vàng đen rồi chậm rãi quay người rời đi.
11
Chân tôi mềm nhũn, vịn vào bàn hỏi:
“Ông… ông đồng ý với nó rồi? Làm đũa cho nó thật à?”
Ông nội không trả lời, đi thẳng vào gian trong.
“Rầm” một tiếng ông kéo ra từ dưới gầm giường một cái rương gỗ cũ phủ đầy bụi.
Tôi từng thấy cái rương đó, nhưng chưa bao giờ thấy ông nội mở.
Tôi luôn nghĩ bên trong là gỗ quý ông không nỡ dùng.
Nhưng khi ông thổi bụi, mở ổ khóa đồng, tôi sững người.
Trong rương không phải gỗ.
Mà là một cuộn dây mực nhuộm đỏ sẫm, một cây thước Lỗ Ban khắc đầy ký hiệu kỳ lạ, một xấp bùa giấy đã ố vàng giòn cứng và một hũ nhỏ đựng chu sa.
Ông nội moi từ đáy rương ra một khối gỗ màu đỏ sẫm, tôi ngửi thấy mùi gỗ đào thoang thoảng.
Ông đóng cửa lớn, thắp hai ngọn đèn dầu, rồi ngồi giữa sân.
Cầm d.a.o khắc bắt đầu tỉ mỉ làm đôi đũa.
Động tác của ông nội rất chậm, rất chắc.
Mùn gỗ bay ra những ký hiệu mà tôi không hiểu dần dần hiện lên trên thân đũa.
12.
Đúng như tôi đoán, chuyện ông nội định “giao dịch” với con quỷ xin ăn chỉ trong một đêm đã lan khắp mọi ngóc ngách trong làng.
Cả làng nổ tung. Những người trước đó còn kính nể ông, giờ đây ai nấy đều đổi sắc mặt.
Chập tối, trước cổng nhà tôi đã chật kín người, từng gương mặt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
“Chu Lão Căn! Ông già điên! Muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t một mình đi, đừng kéo cả làng xuống chôn chung!”
Vợ của Vương Đại Đầu chống nạnh, gào ầm lên.
“Đúng đó, ông thợ mộc Chu! Đó là quỷ đấy! Sao ông dám làm ăn với quỷ? Ông thấy trong làng chưa c.h.ế.t ai nên chưa đủ à?!”
Tiếng c.h.ử.i rủa, tiếng cầu xin trộn lẫn, sôi lên như một nồi nước đang sục.
Nhưng ông nội tôi như không nghe thấy gì.
Ông vẫn ngồi vững vàng bên chiếc bàn bát tiên trong nhà chính, dưới ánh đèn dầu, chậm rãi gọt thanh gỗ đào trong tay.
Đúng lúc ấy, một tiếng khóc t.h.ả.m thiết át hết mọi âm thanh.
“Ông Chu! Ông Chu ơi, tôi xin ông!”
Là Triệu Lão Tam, người què.
Tôi nhìn qua khe cửa, ông ấy quỳ thẳng giữa bùn trước cổng nhà tôi, dập đầu liên tục, trán nhanh ch.óng rỉ m.á.u.
“Ông thu thần thông lại đi! Đừng trêu chọc nó nữa!”
Triệu Lão Tam khóc lóc, nước mũi nước mắt lem nhem:
“Năm đó… năm đó là tôi sai… nhưng tôi thật sự không g.i.ế.c hắn! Ông mà dẫn nó tới, nó sẽ tìm tôi đầu tiên đòi mạng! Tôi lạy ông! Xin ông tha cho tôi!”
Ông ấy vừa gào vừa dập đầu “bịch bịch”, nghe mà da đầu tê dại.
Những người ngoài cổng cũng dần im lặng, ngây ra nhìn Triệu Lão Tam như phát điên.
Ông nội thậm chí không thèm ngẩng đầu.
Ông thổi bay một sợi mùn gỗ trên đôi đũa, nói với tôi: “Tiểu Sơn, cài chốt cửa lại.”
13
Đêm xuống sâu.
Ngoài cổng cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn tiếng ch.ó sủa xa gần và tiếng gió rít.
Trong nhà rất tĩnh, chỉ còn tiếng d.a.o khắc trong tay ông nội “soạt… soạt…”.
Tôi nhìn đôi đũa dần thành hình trong tay ông, thân đũa khắc kín những ký hiệu kỳ quái.
Không nhịn được nữa, tôi ghé lại hỏi nhỏ:
Đọc tiếp: Chương 4 →